HOÀNG BÍCH HÀ



 
 Hương Quê

                                      Nửa đời…
                                      Con mới về quê
                                      Rạ rơm mẹ nấu…
                                      Khói về… bồng lai
                                      Con về thèm đĩa rau khoai
                                      Chấm nước mắm tỏi…
                                      Nhớ ai đã từng…
                                      Gà, vịt…
                                      Con xin mẹ đừng
                                      Thèm rau, cà pháo…
                                      Mẹ từng nuôi con
                                      Cá rô đồng chiên vàng dòn
                                      Cơm quê gạo mới…
                                      Vừa ngon, vừa bùi
                                      Rổ lang luộc, củ sắn lùi
                                      Khói quê rơm rạ…
                                      Nhớ mùi chăn trâu
                                      Con xa quê cũng đã lâu
                                      Cái hương vị ấy…
                                      Bắt đầu loãng tan
                                      Lòng quê…
                                      Chẳng kể hèn sang
                                      “Tối đèn tắt lửa”…
                                      Lại càng thương nhau
                                      Xóm làng ăn ở trước sau
                                      Miếng ngon thì nhớ…
                                      Giúp nhau ghi đời
                                      Người quê mộc mạc…Mẹ ơi!
                                      Con đi khắp bốn phương trời…
                                                                   Không quên.


                             Hương Tình Yêu
 
                               Có một loại hương thuần khiết
                               Từ hoa tình yêu tỏa ra
                               Hương tình ngọt ngào dịu mát
                               Giúp đời vượt qua phong ba
                                                *
                               Hương của tình yêu bay xa
                               Không cần sức lan của gió
                               Chẳng thể loài hoa nào có
                               Suốt đời tỏa ngát hương thơm
                                                *
                               Hoa của tình yêu lên hương
                               Dịu dàng mà say ngây ngất
                               Lặng thầm tháng năm chưng cất
                               Chắt lọc từ chính cuộc đời
                                                *
                               Hãy luôn trân trọng anh ơi!
                               Hương tình làm ta say đắm
                               Mặc cho cuộc đời mưa nắng
                               Giữ gìn hương ấy đừng phai.



                                   Hương Lúa
 
                                  Hoa lúa quê tôi ít sắc nhiều hương
                                  Xao xuyến lạ mùi hương thương nhớ
                                  Dẫu phiêu bạt chân trời một thủa
                                  Vẫn không quên hương lúa quê nhà
                                                          *
                                  Có những loài hoa hương sắc mặn mà
                                  Nhưng hương lúa vẫn theo tôi năm tháng
                                  Có thể đã qua một thời tuổi thơ dĩ vãng
                                  Nhưng chẳng thể quên hương lúa người ơi!
                                                          *
                                  Đất nước bây giờ hội nhập đổi đời
                                  Cây lúa lên ngôi vươn đi khắp ngã
                                  Ở phố phường có nhiều hương hoa lạ
                                  Nhưng tôi chẳng thể nào quên
                                  Hương lúa quê nhà.


                               Mùa Xuân Lên Đà Lạt
 
                               Mùa xuân du lịch Đà Lạt
                               Tưởng như đến chốn bồng lai
                               Ngàn sắc hoa đua nhau nở
                               Rực rỡ dưới nắng ban mai
                                                *
                               Em cùng anh tay rong tay
                               Đi giữa phố phường Đà Lạt
                               Cao Nguyên cái lạnh se mát
                               Em ngồi ngã vào lòng anh
                                                *
                               Trời Đà Lạt mây trong xanh
                               Chợ hoa nhiều hoa đẹp lạ
                               Giữa muôn sắc màu hoa lá
                               Lòng em rạo rực cùng xuân
                                                *
                               Đà Lạt như cô gái tân
                               Sống giữa thiên nhiên, hoa lá
                               Ngày mai xa rồi nhớ quá
                               Hẹn mùa xuân sau sẽ về.


 
                                Tết Về
 
                              Cuộc sống!
                              Nghĩ cũng hay hay
                              Tết về!
                              Quên hết tháng ngày bôn ba
                              Quên vất vả,
                              Quên tuổi già
                              Quên đi thù hận
                              Trong ta tình người
                              Tết về!
                              Cuộc sống thêm tươi
                              Người người
                              Quên hết sự đời bon chen
                              Tết về!
                              Lòng hết ưu phiền
                              Lạc quan cuộc sống
                              Đẹp lên với đời
                              Không gian
                              Đầy ắp tiếng cười
                              Ta như
                              Sống lại một thời vô tư
                              Tết về!
                              Lòng hết ưu tư
                              Xóa đi mặc cảm
                              Thói hư
                              Sự đời.

                           
  Hoa Sen
 
                                Hoa Sen
                               Mọc ở giữa đồng
                               Ao hồ bùn đọng          …
                               Mặc lòng thị phi
                               Chẳng bon chen,
                               Danh lợi gì
                               Mong manh cánh mỏng,
                               Nhị vàng tỏa hương
                               Sống vô tư,
                               Giữa đời thường
                               “Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng” *
                               Trọn đời
                               Sống ở ngoài, đồng
                               Dẫu về với phố
                               Vẫn nồng hương quê.
 
                  
*( Nguyễn Du )
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Bích Hà