HOÀNG BÍCH HÀ
Tình Yêu Là Có Thật
Tại sao ta lại tôn vinh
Những điều mà ta không có
Đời người lắm mưa, nhiều gió
Làm sao ta phải dối lòng
*
Làm sao ta lại là không
Có thể những điều ta có
Hãy tin và đừng quên nó
Ước mơ, khát vọng cuộc đời
*
Tình yêu cũng vậy anh ơi !
Đừng quá tin vào sắc đẹp
Ranh giới hạnh phúc, cái chết
Con tim rỉ máu thời gian
*
Không tin! trời có thiên đàng
Dưới đất lại có địa ngục
Tình yêu em tin có thật
Yếu mềm những phút bên nhau
Hương Quê
Nửa đời…
Con mới về quê
Rạ rơm mẹ nấu…
Khói về… bồng lai
Con về thèm đĩa rau khoai
Chấm nước mắm tỏi…
Nhớ ai đã từng…
Gà, vịt…
Con xin mẹ đừng
Thèm rau, cà pháo…
Mẹ từng nuôi con
Cá rô đồng chiên vàng giòn
Cơm quê gạo mới…
Vừa ngon, vừa bùi
Rổ lang luộc, củ sắn lùi
Khói quê rơm rạ…
Nhớ mùi chăn trâu
Con xa quê cũng đã lâu
Cái hương vị ấy…
Bắt đầu loãng tan
Lòng quê…
Chẳng kể hèn sang
“Tối đèn tắt lửa”…
Lại càng thương nhau
Xóm làng ăn ở trước sau
Miếng ngon thì nhớ…
Giúp nhau ghi đời
Người quê mộc mạc…Mẹ ơi!
Con đi khắp bốn phương trời…
Không quên.
Bỗng Dưng
Bỗng dưng chúng mình gặp nhau
Bỗng dưng trở thành thương nhớ
Bỗng dưng như người mắc nợ
Bỗng dưng không gặp thấy buồn
*
Bỗng dưng lại dỗi lại hờn
Bỗng dưng thấy mình vô lý
Bỗng dưng lòng mình ích kỷ
Bỗng dưng như là của nhau
*
Một ngày không gặp được nhau
Bỗng dưng thấy buồn và nhớ
Một tuần không gặp được nhau
Gọi điện biết…không thèm mở
*
Gặp rồi bỗng dưng lớ ngớ
Cả hai chẳng biết nói chi
Bỗng dưng tim đập loạn đi…
Xa rồi bỗng dưng thấy tiếc.
Tại sao ta lại tôn vinh
Những điều mà ta không có
Đời người lắm mưa, nhiều gió
Làm sao ta phải dối lòng
*
Làm sao ta lại là không
Có thể những điều ta có
Hãy tin và đừng quên nó
Ước mơ, khát vọng cuộc đời
*
Tình yêu cũng vậy anh ơi !
Đừng quá tin vào sắc đẹp
Ranh giới hạnh phúc, cái chết
Con tim rỉ máu thời gian
*
Không tin! trời có thiên đàng
Dưới đất lại có địa ngục
Tình yêu em tin có thật
Yếu mềm những phút bên nhau
Hương Quê
Nửa đời…
Con mới về quê
Rạ rơm mẹ nấu…
Khói về… bồng lai
Con về thèm đĩa rau khoai
Chấm nước mắm tỏi…
Nhớ ai đã từng…
Gà, vịt…
Con xin mẹ đừng
Thèm rau, cà pháo…
Mẹ từng nuôi con
Cá rô đồng chiên vàng giòn
Cơm quê gạo mới…
Vừa ngon, vừa bùi
Rổ lang luộc, củ sắn lùi
Khói quê rơm rạ…
Nhớ mùi chăn trâu
Con xa quê cũng đã lâu
Cái hương vị ấy…
Bắt đầu loãng tan
Lòng quê…
Chẳng kể hèn sang
“Tối đèn tắt lửa”…
Lại càng thương nhau
Xóm làng ăn ở trước sau
Miếng ngon thì nhớ…
Giúp nhau ghi đời
Người quê mộc mạc…Mẹ ơi!
Con đi khắp bốn phương trời…
Không quên.
Bỗng Dưng
Bỗng dưng chúng mình gặp nhau
Bỗng dưng trở thành thương nhớ
Bỗng dưng như người mắc nợ
Bỗng dưng không gặp thấy buồn
*
Bỗng dưng lại dỗi lại hờn
Bỗng dưng thấy mình vô lý
Bỗng dưng lòng mình ích kỷ
Bỗng dưng như là của nhau
*
Một ngày không gặp được nhau
Bỗng dưng thấy buồn và nhớ
Một tuần không gặp được nhau
Gọi điện biết…không thèm mở
*
Gặp rồi bỗng dưng lớ ngớ
Cả hai chẳng biết nói chi
Bỗng dưng tim đập loạn đi…
Xa rồi bỗng dưng thấy tiếc.