HOÀNG LỘC
Bữa Say Ghé Chùa Ông Hội An
Quan Vân Trường mặt đỏ cũng thành danh
ta đỏ mặt hơn ông, đời lại hỏng
ông cốt cách quỳnh tương, ta hồ đồ rượu dỏm
cuộc trăm năm đã đến thế - hoang tàn
Kinh Châu, Kinh Châu mờ hơi sương
lòng ông, lòng ta - ai biết được ?
hào khí ngời thanh long, cũng sụt sùi ngọn bút
chuyện nghìn xưa thầm hòi chuyện nghìn sau
Ông còn đất để về, ta biết về đâu ?
mịt mịt trời sương - mờ mờ thân thế
châu với quận đã lạc loài tri kỷ
mảnh trăng suông vừa nhạt thếch rượu mời
Chốn trần gian tốc gió bốn trời
trên đất lạ còn rung bờm xích thố
ông tử vi thần thơm lừng thiên cổ
ta thơ cuồng vất vưởng mỗi tờ mây
Để có lần ta chếnh choáng qua đây
chén rượu dỏm chừng không gượng nổi
ông linh hiển, mặt mày ông đỏ chói
đỏ mặt mình, ta gục dưới chân ông...
Ấm Áp Tình Nhân
khi anh gửi tình đi, vừa bạc thêm ít tóc
em nhận tình anh rồi, tóc em thêm xanh
ôi ngày tình nhân - đôi đời ấm áp
trời đất trong nhau cũng rủ nhau gần.
có nụ hôn nào biết bay ngàn dặm
và biết vô cùng trên môi em không?
14-2-2015
Ngày Cận Tết
cứ ngồi ngó nắng về sân
ngó ta thấy được có lần về quê
bửa thêm gốc liễu sau hè
chụm cho nồi bánh tét vừa mới sôi
ngó ta ngó gió qua trời
thổi bay mấy sợi tóc, vai lạnh tràn
để ngày cận Tết buồn hơn
nhớ em và những dặm ngàn ờ xa...
11-2-2015
Bài Tiễn
chặm khô nước mắt mà về
về đâu
bỏ một mình ta rất buồn
ta tròn một kiếp long đong
tiễn em đau tận tấm lòng,
vậy thôi
cùng em không thể ra lời
ngày vui đã cạn gió trời còn bay
ta riêng giữ tấm tình này
chiều qua có lẽ sông đầy những mưa
em về quạnh quẽ quê xưa
nhìn chi hết biển mà chưa thấy người
của ta (mọi thứ trong đời)
theo em về cõi đất trời mù tăm.