em đang nửa đời – anh đã cuối đời
nghĩ cho cùng ông trời chơi rất ác
bắt một cụ tuổi tròm trèm bát thập
gặp một cô nàng sung sức giai nhân
anh thiệt lòng mỗi bước mỗi phân vân
khi được bước những bước liều sau chót
em rất điệu cả mắt nồng môi ngọt
mà thiên trường địa cửu ở mô mô
con sông chiều chảy miết một dòng sâu
anh vẫn ngó và tin điều không thể
sông cứ chảy để ru mình ra bể
khi trong anh rã nát một con thuyền
cuối bãi bờ anh vẫn ngó dòng sông
chút kiêu hãnh vẫy chào em, giã biệt
xin em thả tay lão già kẻo mệt
và yên lòng bước tiếp nửa đời sau...
Buồn Hoa Có Chủ
anh như con bướm phong trần
trăm năm bay tưởng có lần ngừng bay
là khi trước cổng vườn ai
em, hoa có chủ cuối ngày tỏa hương
anh xin đậu tuốt sau vườn
để mong gửi một linh hồn cho hoa
hoa vô chủ của người ta
hoa có chủ cũng chẳng là của anh
thương ôi con bướm đa tình
tưởng ngừng bay, thấy không đành, lại bay
ở ngàn xa nhớ vườn ai
em hoa có chủ vẫn hoài tỏa hương
buồn em trong cũi trong lồng
trăm năm em đã trăm năm của người
Những Lúc Thất Tình
là khi cô ấy kiêu và bạc
nên lòng không thiếu bấy thờ ơ
ta đi vế phía trăng không mọc
chỉ thấy đêm sâu chẳng bến bờ
là khi cô ấy yêu chưa tới
không biết tình si ta ở đâu
bỏ một lạc loài ta tài tử
đành giai nhân có mắt như mù
là khi cô ngồi hát bên sông
quanh quẩn cô đầy con với chồng
ta đứng ngó xuôi dòng nước ngược
nghĩ cuồng theo với nước cho xong
là khi em cứ phía ngoài anh
bỏ xó đâu đây gã thất tình
tội mấy câu thơ về chẳng kịp
cho đời thêm một chút hư danh.