Không Trách Thời Gian
chẳng lẽ chỉ vì thời gian
mà tóc sông, mắt hồ thu em ra đến vậy?
tôi đứng bên dòng đời đủ mỏi
nhìn buồn về mỗi lớp tang thương....
không lẽ cứ đỗ thừa thời gian
khi nhiều thứ em không còn giữ được?
(bàn tay – những ngón tay tháp bút
dương cầm từng lắm bữa nằm mơ....)
dĩ nhiên tôi thường nghĩ (trong thơ)
những cái ngày xưa bao giờ cũng đẹp
em có chồng rồi vườn im cửa khép
ai hay chi cỏ úa hoa vàng?
cũng may tôi không trách thời gian
mấy chục năm trời lòng nhau còn phải rách
huống chi nhà người ngọn đèn hiu hắt
tiếng ru con kèm một nỗi đau thầm!
phải có gì chưa nói với nhau không?
Những Khi Em Nhớ
sớm mai em mới thức
ngỡ bên em, anh còn
nghe tiếng gà trống hát
chân quàng cái gối ôm
em nấu bữa cơm chiều
cá canh còn nóng hổi
đứng trong bếp mỉm cười
nghĩ anh vừa bụng đói
khi em ngồi trước biển
mênh mang một màu trời
anh trong lòng rõ một
dẫu em nhìn những đâu
phòng tắm em thơm hương
mắt anh từng hí mở
em thoáng chút ngại ngùng
cũng hé giùm chút cửa
Thương Hoa Tiếc Ngọc
khi không vóc dáng bầy hầy
vành môi lệch mép chân mày rã chân
tóc tiêu muối đã thưa dần
ba vòng ơi nỡ ba phần bằng nhau?
ta cầm một trái tim đau
đi cho hết kiếp trên màu tàn phai...
*
em đang thơm lựng nét cười
hiến dâng tận mạng đã đời chồng con
mỗi ngày ta mỗi buồn hơn
lắm khi thấy những giai nhơn về già
là người tiếc ngọc thương hoa
sợ em sẽ chẳng em là em nay
Mỹ Nhân Thơ
Ngô Phù Sai đắm đuối Tây Thi
Hán đế đã từng như nhạn lạc
Điêu Thuyền tủi thân bên Đổng Trác
vua Đường ngồi khóc Dương quý phi
tứ đại mỹ nhân thua quyền lực
chắc gì thấm đẫm lòng quân vương
mấy lão ngôi cao lụy nhan sắc
biết được gì bụng dạ tình nhân?
em không ưa quyền uy chức tước
lại đi mê đời thơ phong trần
đã vượt qua thiên hương quốc sắc
em xứng tầm một đại mỹ nhân
đại mỹ thân hề đại mỹ nhân
đất trời kim cổ cứ mang mang
em trong thơ đã ra huyền thoại
để gã làm thơ được đá vàng