HOÀNG LỘC
Lục Bát
 1.
 chừa
 em yêu cả cái muộn phiền
 yêu bao thứ gặp lòng em bất ngờ
 bức tranh dòng nhạc câu thơ
 em yêu đủ thứ lại chừa anh ra .
 2.
 bài phượng mai
 gọi em như mãi gọi thầm
 thương câu hạnh ngộ ướt đầm những mưa
 tay này mong của riêng thơ
 tay kia ấm lạnh xin vừa vòng eo
 hẹn em lặng mái hiên chiều
 hoa râm sợi tóc ngừng reo gió ngàn
 nghĩ tiền kiếp đã chia tan
 đền chăng còn nỗi muộn màng - được sao ?
 gọi như tiếng cuối tình đầu
 màu mai bóng phượng trời nào hỡi em ?
 3.
 ở bãi Laguna
 cùng em ngồi với biển chiều
 bâng khuâng tìm hướng quê nghèo – mù khơi
 âm quen sóng vỗ từng hồi
 lòng anh cửa Đại chìm trôi cánh buồm
 cùng em trước Thái Bình dương
 nhỏ nhoi cái mất cái còn trong nhau