HOÀNG LỘC


Ngày Cận Tết

cứ ngồi ngó nắng về sân
ngó ta thấy được có lần về quê
bửa thêm gốc liễu sau hè
chụm cho nồi bánh tét vừa mới sôi

ngó ta ngó gió qua trời
thổi bay mấy sợi tóc, vai lạnh tràn
để ngày cận Tết buồn hơn
nhớ em và những dặm ngàn ờ xa...


Thơ Cuối Năm

anh sống một nơi không gió mùa đông bắc
không còn nghe ai hỏi chuyện trăng tàn
chẳng bụi chuối sau hè bờ tre trước ngõ
tháng tận năm cùng trắng mắt đồng hương

dẫu chiếc xe đưa mười mấy chục dặm đường
anh cũng chưa ra khỏi vòng phố lạ
làm một người đi mà lòng kẻ ở
tờ lịch phiêu bồng chưng hửng mùa xuân

em bên quê anh bên trời đã lạc
lạc cõi nào nửa cuối phần tóc xanh
cánh dơi nhỏ bay qua đời khuya khoắc
vách đá hoa cương từng rớm lệ Ngũ Hành

có chiếc tượng hồn sau vuông cửa sổ
cứ thâm đêm nỗi nhớ gửi trong chiều
anh cuối năm ngõ ngàng ly rượu gạo
rượu với người cùng nhẵn mặt đìu hiu

tình mãi buộc hiên sân mà thân hoài trôi nổi
để khi không chừng mỏi cái giang hồ
biết em hỏi giao thừa sao vầng trăng biệt xứ
rồi chong đèn chép lại những câu thơ ...


Mùa Xuân Có Nói Giùm Anh

mùa xuân có nói giùm anh
những điều anh không thể nói ?

như cây nói giùm chuyện núi
nước buồn than thở đời sông
gió hát theo mây phiêu bồng
hương bật lời hoa mới nở...

những điều lòng anh vẫn giữ
mùa xuân nói giùm anh không ?

hiu hiu chút nắng tàn đông
giọt sương vơi đầu ngọn cỏ
làm người đã đành một thuở
yêu em có đành suốt đời ?

những điều anh đau đớn hoài
mùa xuân dường như đã biết !

em nghe kìa trong giọt mật
vỡ oà vị đắng tình ong
những điều khiến lòng sợ mất
mùa xuân nói giùm anh không ?
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc