HOÀNG LỘC

 
RƯỢU CUỐI NĂM
 
rượu tàn niên chừ gió xa xăm
gió chi thổi riết năm mươi năm?
quán cô hồn một ta chớ mấy
sợ - mà khinh những cái thăng trầm
 
trời vẫn xanh, đổ thừa tay ngắn
con đường kia trầy trợt lắm lần
gõ ly ơ hờ du tử khúc
tứ xứ còn nghiêng mỗi bước chân
 
ghé đây em - ta mời chút rượu
kẻo chẳng còn ai uống được giùm
lếch thếch buổi chiều hiên phố hẹp
chưa đành thôi hẳn những tin xuân
 
có khi khuất lấp bao ngày cũ
trúng sai chi khỏi khổ người sau
giá có em ngồi, ta kể lại
mỗi biển xanh từng hóa ruộng dâu
 
giá có em cùng chia chút rượu
dễ khi gió đã lặng bên trời?
và ta chẳng vạn lần như một
hễ tới là tan ngắt cuộc vui
 
tiếng thở dài nghe quá cũ càng
rượu tàn niên tống khứ năm buồn
riêng chung mấy chén đời như rượu
gượng để đừng say giữa cố hương

RỒI CŨNG CUỐI NĂM
 
tưởng năm không hết với buồn
vậy mà cũng hết - cuối năm cũng về
tôi cùng phố vắng đời khuya
ngủ thôi và mộng bất ngờ: cố hương
 
ở đây có những con đường
tôi qua đã nửa đời, thương cả đời
em còn đứng giữa hồn tôi
áo bay hun hút một thời niên hoa
 
ở đây có cả hiên nhà
cây tình si héo vậy mà lại xanh
để em còn mãi trong anh
là nơi chốn để mối tình náu nương
 
để không thể hết nỗi buồn
dù cho sắp hết một năm dãi dầu...
 
Ở MỘT QUÁN CHIỀU HỘI AN
 
quê xưa gió bấc thổi về
em chiều phố cũ bốn bề quán không
thương em vắng đứa ngồi cùng
ly cà phê lạnh ngập ngừng bờ môi
 
anh xa thì đã xa rồi
mà cơn bấc lại chưa nguôi nỗi hàn
lạy trời mái phố Hội An
che em bớt gió thổi buồn cuối năm
 
quê xưa anh đựng trong lòng
đường xưa có lẽ xa xăm buổi về
quán chiều em chắc còn nghe
bài ca cũ lặng trên hè phố quen
12-2020

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc