Với Kiếp Đời Sau
rồi em phải qua bao đời kiếp nữa
để gặp anh cùng xoá chuyện tình buồn
chắc lúc ấy đất trời quên lở dở
và ân cần dựng lại mối lương duyên
cha với mẹ cũng cười thương hai đứa
và hai bên đủ chú bác họ hàng
em hớn hở một lần cô dâu mới
có anh - mừng - quắn quíu thuở chồng con
và em sẽ không hờn ghen chi nữa
khu vườn rồi sớm tối một loài hoa
anh cũng dứt không làm tài tử nữa
cứ loanh quanh góc bếp với hiên nhà
đời như thế mà anh chừng khoái chí
bởi hương em thơm ngát một đàn bà....
Ly Khách
là đứa ra đi mà đứt ruột
ngó con sông chảy cuối chân trời
ngó bóng cha buồn sau bóng mẹ
tay rời em - tay bạn cũng rời
để những con chiều đau góc phố
ngồi ôm gối, ngó sững màu mây
đọc thơ Thôi Hiệu thơ Đỗ Phủ
câu ngàn xưa ghé giữa cơn say
say, nghe không hết bài ly khách
mà tấm thân lê lếch chẳng vừa
mới nhớ quê thơm lừng trái ngọt
em từng bao trải nắng và mưa
mới biết ra đi là thất thổ
là không giữ nổi một hiên nhà
cho dẫu bên trời xin đứng lại
cũng không cùng mỗi dặm đường xa
Mệnh Phụ
em tóc gió trần gian kia quạnh quẽ
xưa tiểu thơ – nay mệnh phụ bên trời
khi diện kiến, ta run lòng ngưỡng mộ
nỗi bồng bềnh đau sắc áo hoa khôi
ta, có lẽ, bút nghiên chừng đã hỏng
tưởng không còn riêng ánh mắt tình si
sao vướng vất tiếng cười em sóng cuộn
mà oan khiên xanh ngắt buổi xa lìa
kể từ đó giấu đời ta mộng ước
quá chừng em áo mỏng thuở về ai
ta muốn chết một lần cho sắc nước
để em còn nguyên vẹn giữa tan phai…