HOÀNG LỘC


 

Bỏ Làm Thơ Đi Uống Rượu

đời chẳng còn ai quí kẻ làm thơ
ta mới nản văn chương, ngồi uống rượu

ba mươi mấy năm đôi lần tình phụ
ta đã ớn rồi con gái con gung
khi giơ roi quất những cuộc tình khùng
ta quất trúng trái tim mình vô tội

ba mươi mấy năm đời ta lở, mỏi
gã Khổng Minh trong truyện cổ buồn hiu
trước đổi dời danh sĩ cũng lêu bêu
hà huống gì ta một thằng say rượu

hà huống gì em lòng non thục nữ
yêu thiên tài, yêu chỉ để làm duyên
nếu thiên tài đúng là những tên điên
chắc dễ nguôi khuây một đời gió thổi..

ta đây bỏ văn chương, tìm quán rượu
bởi chẳng còn ai quí kẻ làm thơ
sợi tình cừu em thả xuống ngày xưa
đã quấn đủ bao nhiêu lần oan nghiệt

cảm ơn tình em hành ta thấm mệt
để yên lòng mê rượu, bỏ văn chương
 BÁCH KHOA 1972



Lại Một Mùa Xuân Viễn Xứ

cũng chỉ mình anh nhìn qua cửa sổ
sân nhà người vạn thọ đã vàng bông
với đôi mắt cũng vàng hoe cố xứ
nghe hắt hiu chút nắng tạt bên lòng

lại chỉ mình anh qua hè phố lạ
chân lênh đênh không bước kịp tình người
nửa kiếp sống cứ thua hoài thiên hạ
sự nghiệp buồn gió thổi chiều ba mươi

rồi cũng mình anh ngùi thương kỷ niệm
giận ngày xưa quên tính chuyện ngày về
khi dong ruỗi với trăm lần lỡ vận
bỗng nghe thèm tắm lại nước sông quê

khu vườn nhà anh năm nay bão lớn
biết em còn qua ngõ cũ tìm nhau?
tóc có đủ che quanh ngày bất hạnh
khi mùa xuân chưa tới đã xanh xao

mẹ ở đó cũng buồn hơn tháng chạp
lòng mỏi mòn tựa cửa chừng ấy năm
buổi tàn đông trời vẫn làm mưa bấc
ngọn đèn run trong mắt mẹ âm thầm

anh ở phương nam dòng sông tưởng nhớ
ôi quê người không thể ấm thân quen
ai gọi tên anh một thằng viễn xứ
hồn đong đưa trên mấy sợi ưu phiền

chỉ biết một mình lui về ngõ hẹp
người chung quanh chắc đã đón giao thừa
anh xa xứ nên mùa xuân với Tết
cũng mơ hồ như những chuyện đời xưa.
1969
(Qua Mấy Trời Sương Mưa)
 

Mùa Xuân Có Nói Giùm Anh?

mùa xuân có nói giùm anh
những điều anh không thể nói ?
như cây nói giùm chuyện núi
nước buồn than thở đời sông
gió hát theo mây phiêu bồng
hương bật lời hoa mới nở...
những điều lòng anh vẫn giữ
mùa xuân nói giùm anh không ?
hiu hiu chút nắng tàn đông
giọt sương vơi đầu ngọn cỏ
làm người đã đành một thuở
yêu em có đành suốt đời ?
những điều anh đau đớn hoài
mùa xuân dường như đã biết !
em nghe kìa trong giọt mật
võ oà vị đắng tình ong
những điều khiến lòng sợ mất
mùa xuân nói giùm anh không ?


Rượu Cuối Năm
(tặng Đynh Trầm Ca)

rượu tàn niên chừ gió xa xăm
gió chi thổi riết năm mươi năm
quán cô hồn một ta chớ mấy
sợ - mà khinh - những cái thăng trầm

trời vẫn xanh, đổ thừa tay ngắn
con đường kia trầy trợt lắm lần
gõ ly ơ hờ du tử khúc
tứ xứ còn nghiêng mỗi bước chân
ghé đây em, ta mời chút rượu
kẻo chẳng còn ai uống được giùm
lếch thếch buổi chiều hiên phố hẹp
chưa đành thôi hẳn những tin xuân
có khi khuất lấp bao ngày cũ
đúng sai chi khỏi khổ người sau
giá có em ngồi, ta kể lại
mỗi biển xanh từng hóa ruộng dâu
giá có em cùng chia chút rượu
dễ khi gió đã lặng bên trời?
và ta chẳng vạn lần như một
hễ tới là tan ngắt cuộc vui

tiếng thở dài nghe quá cũ càng
rượu tàn niên tống khứ năm buồn
riêng chung mấy chén, đời như rượu
gượng để đừng say giữa cố hương...

Hoàng Lộc
(Qua Mấy Trời Sương Mưa)




 
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc