HOÀNG LỘC 

 
Chỉ Có Một Đời
 
cuối cùng - tôi chỉ làm khổ em
bởi tôi đã yêu - không dừng được nữa
em làm sao vừa tình nhân vừa làm vợ
(tình nhân của tôi và vợ của người)?
 
nhiều thứ ngẫu nhiên phải bất trắc trong đời
sao hai đứa ta lại đưa đầu vào bất trắc?
như bữa gặp - mình cùng không gặp
thì có đâu những chuyện không đành!
 
từng khi tôi thấy em rất vội
trên con đường về nhà cuối chiều
nghe nặng trên vai em bao nỗi
một phía gia đình, một phía tình yêu
 
từng khi tôi chờ em cuối phố
một quãng thôi - hai đứa bước cùng nhau
tôi bước chậm vì xa em không nỡ
em lại trốn tình trên những bước mau…?
 
nghĩ cho cùng tôi đã làm khổ em
hai người đàn ông trong em thiệt là đáng sợ
em làm sao chu toàn vừa tình nhân vừa vợ
khi đời em, chỉ có một đời!

Câu Thơ Sinh Nhật


mới đó mà ta đành bạc tóc
miệt mài đi, gần cuối con đường
mẹ sinh ta, ta là con một
hũ mắm đầu giàn (thiệt đáng thương!)

 
ta học thầy được năm ba chữ
đời không dùng, bày đặt làm thơ
tình vô biên mà ta ít chữ
viết ngàn câu èo uột sau xưa

 
ta yêu em u mê ám chướng
chồng con em chiếm hết em rồi
ta yêu em cuối đời lọm khọm
biết ra mình thiệt đã tàn hơi

 
che gió quê người, thắp ngọn nến
mừng ta sinh nhật - ngày chớm đông
gió thốc hiên đời, tắt ngọn nến
bỏ câu thơ chết yểu trong lòng
 

 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc