thảo khấu tay không về núi cũ
đào rượu chôn lên, một mình ngồi
tay nghiêng rót được vài ba chén
bỗng biết trời kia đã muốn mưa
đau lòng - thảo khấu rót xuống đất
thầm gọi bè bạn còn tứ phương
thầm gọi em về chung một hớp
để chia nhau cuối đoạn đời buồn
anh, đúng anh là tên thảo khấu
cướp - cướp hoài mà không được em.....
Cũng Chẳng Để Làm Chi
chắc em, ngoài anh ra, không nói với ai những điều như thế
chính em đây cũng lắm lúc không ngờ ?
còn anh, chỉ với em - nghe được điều như thế
nghe hết lòng mà cũng giống như chưa...
có khi em với anh rất là tri kỷ
rất xứng đôi, lại không thể thành đôi
đời lắm lúc cứ bày trò vong phụ
anh với em phụ nhau, (thiệt chẳng đáng làm người !)
vậy mà vẫn phụ nhau mới là chuyện lạ
con đường câm, vang lặng nỗi thầm thì
nên dẫu yêu nhau một thời chết bỏ
nghĩ cho cùng, cũng chẳng để làm chi....
Trên Đồi
tình cũng đã heo may, đời rất mộng
(ta lang thang cơn nắng nhạt trên đồi)
chiều cứ thấp và mối sầu vụng dại
cứ chập chờn như thế ở ngàn lau
em thì đã hành trang và tay vẫy
đôi vai thon kề một gánh bụi bờ
ta dẫu tiếc những sa đà đến thế
cũng khó lòng có lại tấm lòng xưa
chỉ lời chúc theo em - rồi lời dặn
em nghe gì cùng bãi bể nương dâu
em nghe gì khi lắng thử đời nhau
có tiếng gió heo may và nắng nhạt ?
ta - còn ta, đang muốn khóc, trên đồi...