HOÀNG LỘC

 

Em Tìm Ai Ở Phố Hội An
 

em tìm ai trong đêm Hội An
trăng bữa ấy có lưỡi liềm không vậy?
em đâu quen với ngọn đèn đường
(anh đứng học bài) sáng hơn đèn dầu lửa

 

em tìm ai mà thẩn thờ bước mỏi
ai quen em ở phố đầu đời anh?
bè bạn còn đâu cho em hỏi
nhờ dắt qua chùa Phước Kiến cầu duyên?

 

em tìm anh có thể có trong em
dù gã làm thơ ngàn trùng xa vắng
mẹ đã qua đời trong cơn bạo bệnh
em muốn làm dâu cũng lỡ phận rồi!

 

anh giận mình không thể song đôi
với em, một lần qua hiên phố cũ
qua cổng trường xưa cho em làm thiếu nữ
để anh được đa tình lẫm liệt, vì em

 

cuống rốn cái nhau anh chôn ở Hội An
máu thịt thơ có tên từng mái phố
phố của anh mà em làm người tạm trú
qua đêm rồi em sẽ bước về đâu?…


Để Được Một Lần Rưng Rưng
 

em có mấy lần yêu không ưng ý?
anh có đời tình chẳng đâu vào đâu
thôi thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã
những đứa cùng đường xúm lại với nhau

 

ghé lại cùng anh đếm từng lở dở
để dỗ dành nhau – ngó mặt nhau cười
có lẽ chiều nay – (cũng chưa biết nữa)
tay vẫn trong tay hay sẽ tay rời?

 

bờ vai anh đây, em cần tựa thử?
không êm ái gì – hết thịt còn xương
những ngọn tóc anh qua ngày nắng gió
thành những sợi dài mặn chát tai ương….

 

gió vẫn ngoài kia vụt vù cứ thổi
xin ở lòng nhau chút ấm sau cùng
em cứ gối đầu tay anh, nếu mỏi
để được một lần hai đứa rưng rưng..



 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc