HOÀNG LỘC

 

Khi Đời Rất Bạc
 

một thi sĩ vừa qua đời
bạn bè gửi theo lời tiễn
cầu Chúa đón linh hồn ông
cầ u Phật một lần tiếp dẫn
mong ông ngủ giấc bình yên

 

anh cũng sắp đi thôi
em khép cửa phòng em lại
một mình đọc câu thơ cũ
hình như mình có một thời?

 

xin đừng thắp hương trong lòng
xin đừng theo người phúng viếng
dù sao anh cũng chết rồi
tránh cho em bao điều tiếng….

 

em sẽ hay ra đời bạc
chuyện gì cũng rất mau quên

 

Xin Lỗi Ngày Xưa
 

nghĩ hoa cúc vàng không biết khóc mùa thu
nên một thời lòng anh bao nghi hoặc
khi nỗi nhớ trong em hoài thao thức
mà câu thơ anh chỉ rất ơ hờ

 

nếu một lần được nhắc đến ngày xưa
anh xin gửi về em lời tạ lỗi
có nhiều lắm những điều không thể nói
lại không yên khi cứ để trong lòng

 

em bây giờ mọi chuyện đã như xong
tình một thuở rầy rà em biết mấy
anh có nói nghìn lần lời hối lỗi
thì cũng rồi số kiếp một câu thơ...

Câu Thơ Cuối Kiếp

 

hãy để cho anh nhớ em
cho anh quắn quíu chạy tìm hết hơi
ôi em nửa mộng nửa đời
còn anh vẫn cứ làm người tình si

 

em đừng nhớ anh làm chi
con gái thì phải kiêu kỳ nết na
khóa trái cửa lại nằm nhà
có khi cũng phải kệ cha chữ tình

 

thiệt đó – em đừng nhớ anh
ngày thu cho dẫu nhánh cành héo khô
con trăng cũng khuyết bao giờ
nghìn đêm chẳng thấu bến bờ thời gian

 

để riêng anh nhớ và buồn
câu thơ cuối kiếp trở mình la đau


Có Thể Em Buồn
 

buổi chiều anh ở bắc bán cầu
thấy mây đen mây trắng ngang đầu
thấy bạn bè ra đi gần hết
anh biết mình không còn bao lâu

 

anh biết em sắp rồi hốt hoảng
khi đời vắng thiệt gã làm thơ
tay em phải ngập ngừng thu dọn
bao nhiêu tình nghĩa của nhau xưa

 

có khi em không hề rơi lệ
ngồi một mình rất gần quạnh hiu
có khi lòng em vừa héo úa
đang lang thang với chút nắng chiều

 

em nhớ anh thời anh đang còn
và thở dài lặng lẽ nguồn cơn
có thể em buồn em chẳng đã
đối đãi tình anh được tốt hơn….


  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc