HOÀNG LỘC
 

Không Nhớ Ngày Xưa
 

em cố tình không nhớ ngày xưa
có gã làm thơ qua nhà sớm tối
hắn không nói gì (những gì chưa nói)
khi em học bài bỏ nắng chiều phai

 

hắn không nói gì trong lời của gió
khi em đang nắn nót những dây đàn
tình khúc cũ giữa lòng em thơ dại
những ca từ cứ đầu ngõ lang thang

 

anh đứng lại một mình đầu ngõ
nhặt mỗi câu thơ không thể về em
rồi anh đi suốt thời em con gái
như lần đi để xoá một lời nguyền

 

ai ngờ còn gặp em cuối ngày gió nổi
để cố tình anh thu dọn trang thơ
để cố tình em không biết ngày xưa
còn một gã đàn ông đầu ngõ cũ...

Nửa Của Tôi

 

nửa của tôi giờ biết ở đâu?
nửa rất mơ và cũng rất đời
nhớ nhau thì đã rồi thương nhớ
một nửa vô cùng, một nửa ơi...

 

phải nửa adam là eva?
nửa tôi còn - nửa em đã xa
đò ngang không thể tìm thăm được
đêm không trăng mù mưa giang hà

 

thân tứ xứ tôi trôi cuối ngày
nửa của tôi đang ở nhà người?
mùa xưa lỡ bỏ mùa sau lạnh
hai nửa đau thầm một lứa đôi.

Đừng Uống Của Em

 

em chối từ anh? thiệt là uổng của
bởi đời này đã chắc chẳng còn ai
gã đàn ông cứ vô cùng thơ dại
tóc bạc mà vẫn lòng xanh con trai...

 

không thương anh, rất uổng em mà
tóc thiếu phụ hết còn thơm thiếu nữ
làm sao em độc thân thêm lần nữa
và khuê phòng được lẻ bóng tình nương?

 

đời rất ngắn - có nhau rồi sẽ mất
số phận nào cũng rực-rỡ-thâm-u
em đừng để trái tim mình lỡ nhịp
với duyên nhau - mà phụ cả ông trời

 

anh cũng sắp kiếp người kia khép lại
tình bấy nhiêu cũng không bạc ơn tình
miễn em biết đừng để em uổng của
giữa mê cuồng háo hức cuối đời anh.


 


  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc