HOÀNG LỘC

 

Lại Một Mùa Xuân Sầu Xứ
 

cũng chỉ mình anh nhìn qua cửa sổ
sân nhà người vạn thọ đã vàng bông
với đôi mắt đã vàng hoe cố xứ
nghe hắt hịu chút nắng tạt bên lòng

 

cũng chỉ mình anh qua hè phố lạ
chân lênh đênh không bước kịp tình người
nửa kiếp sống cứ thua hoài thiên hạ
sự nghiệp buồn gió thổi chiều ba mươi

 

rồi cũng mình anh ngùi thương kỷ niệm
giận ngày xưa quên tính chuyện quay về
khi dong ruổi với trăm lần lỡ vận
bỗng nghe thèm tắm lại nước sông quê

 

khu vườn nhà anh năm nay bão lớn
biết em còn qua ngõ cũ tìm nhau?
tóc có đủ che quanh ngày bất hạnh?
khi mùa xuân chưa tới đã xanh xao

 

mẹ ở đó cũng buồn hơn tháng chạp
lòng mỏi mòn tựa cửa chừng ấy năm
buổi tàn đông trời vẫn làm mưa bấc
ngọn đèn run trong mắt mẹ âm thầm

 

anh ở phương nam dòng dòng tưởng nhớ
ôi quê người không thể ấm thân quen
ai gọi tên anh một thằng viễn xứ
hồn đong đưa trên mấy sợi ưu phiền

 

chỉ biết một mình lui về ngõ hẹp
người chung quanh chắc đã đón giao thừa
anh xa xứ nên mùa xuân với Tết
cũng mơ hồ như những chuyện đời xưa...


Thăm Hỏi
 

phải chăng đâu đó trong đời
có anh cùng bước với người về xa ?
để tin trong chốn giang hà
sóng đau vì chút trăng tà chìm tan

 

phải chăng dưới núi trên ngàn
gió không ghìm nổi điệu đàn quạnh hiu ?
để cho thương nhớ đến điều
cây cao mà cũng cành xiêu đổ hoài

 

anh ngồi đối bóng hôm mai
nghe trong lòng có một người quẩn quanh
để tin trong cõi tan tành
vẫn em còn giữ gìn anh ít nhiều

 

những gì có thể mang theo
cùng mang cho tới xế chiều được không ?

 
Hết Chỗ Ta Về

 

vườn em hết chỗ ta về
đời em còn chỗ chia lìa nữa không ?
chân mây là của bềnh bồng
thương quê là của tấm lòng ở xa

 

ngỡ ngàng con phố mù sa
quẩn quanh chỉ một mình ta với buồn
vẫn từng nhớ tới em luôn
vết dao kín miệng sao còn rất đau ?


  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc