HOÀNG LỘC
 

Những Sớm Mai
Còn Nhớ Được

 
sớm mai gió tạt phên lòng. Bợn
mấy giọt phù hư rẻ rúng đời
mượn nhau rót tạm lời thương tưởng
cũng đủ ngời sương một khoảng trời.
 
sớm mai vuốt mặt trôi dòng nước
mát, chảy trần gian hoa lá rơi
rụng, về xuôi nhánh sầu thủa trước
khi ngọn ngành thắp lửa chia môi.
 
sớm mai thân sóng ôm triền đá
mây trời u tịch chẳng buồn trôi
nhớ nhau. Môi thẹn lời yêu dấu
hồn xanh rêu mưa mọc kín trời.
 
sớm mai ngắm lá buồn trong bụng
môi bỗng vô duyên rón rén mời
điếu thuốc đầu ngày phê tận mạng
trách chi tình động phiến ly bôi.
 
sớm mai thức sớm dường chưa ngủ
mắt ngáp, dài cơn mộng rã rời
người đi rụng cả trời chia biệt
chăn chiếu đơn hàn khóc lẻ loi…

Buồn Đời Thuở

 
làm răng em tìm lại em
khi em dại để mất anh một ngày
làm răng mình tìm lại nhau
buồn chi đời thuở buồn
hoài không nguôi
 
xin em đừng quá dễ ngươi
trăm năm ngắn với một đời yêu thương
buồn chi đời thuở cái buồn
dễ ngươi có bữa chẳng còn nhau đâu
 
dửng dưng em đứng bên lầu
hình như em bất tri sầu phải không?

Sóng Vỗ Trong Lòng

 
hễ sớm mai thì không chứa hoàng hôn
như em đẹp anh làm chi dính dự?
 
để cuối chiều cứ bồi hồi đứng ngó
lão tình nhân không còn tình nhân
cứ ngơ ngác cùng vuông sân cũ
áo em bay một thuở rất hoa vàng
 
và thuở ấy anh nghe tình xúi dại
không lấy được em thì mặc cà sa
vậy mà cả đời anh tu không nổi
những bước chân còn rải khắp hiên nhà
 
một mình anh thắp vài ba ngọn nến
còn chút gừng cay chờ ai muối mặn
biết cuối trăm năm em cũng thôi rồi
chữ tình kia mai mốt cũng lìa đời
 
em xinh đẹp anh làm chi dính dự
chỉ trong lòng sóng vỗ miết, tình ơi!

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc