HOÀNG LỘC 

 

Rượu Mùa Đông

* tặng Lê Anh Huy và bằng hữu một thời
 

ngươi ơi đời ta như mùa đông

về đây mà tưởng còn phiêu bồng

quê nhà quê nhà ra đất lạ

ai còn nhớ ta thằng tay không ?
 

mưa cứ mưa qua tầng mái dột

mưa mù trên mắt người trăm năm

mẹ già tóc đã thành mây trắng

cha già già hơn chiếc trống đồng
 

bạn bè tứ tán vì cơm áo

người yêu nản chí phải lấy chồng

lão Khổng Khâu xưa mà sống lại

như ta - cũng ôm đầu khóc ròng
 

thời nay đâu dễ làm kinh sách

minh triết gì lo nổi cái thân?

này ngươi ngươi ở phương nào tới

từ phong yên hay từ thăng trầm?
 

tay nhỏ sờ lui thanh cổ kiếm

nghe chừng đâu đó bóng trăng rung

trán cao tóc rủ màu sương khói

ngươi hát ngươi đàn không thanh âm
 

có phải ngươi là ngươi chí lớn

một đời để khóc đất tam phân?

có phải ngươi là ngươi dại gái

một đời ngâm câu thiên nhất phương?
 

thôi ngươi - hãy ghé đây ngồi quán

cùng nghiêng tai nghe mưa đêm trường

bọn trẻ vẫn nhìn ta khách lạ

chủ quán vẫn cười ta chim lồng
 

trái đất của riêng loài mắt trắng

sá chi sá chi mà đau lòng

chẳng lẽ sống đời sao hả bạn

hao hơi gì với lũ bội vong...
 

ngươi ơi áo rách ta thương rượu

ai thiên kim cừu kia vô tâm

người xưa đem bán ngũ hoa mã

ta đây ngựa què - ngươi cứ cầm
 

gió đã ngất trời ta đắng miệng

rót đi ngươi ạ rượu đời chung

kể ta nghe tình ngươi lận đận

kể ngươi nghe tình ta hoang đường
 

xin đổi ta đời ngươi hoạn nạn

xin đổi ngươi đời ta tai ương

hèn chi thánh triết ngàn năm trước

bỏ đám rau già đất Thú Dương!
 

ngươi ơi trong rượu có mùa đông

mấy hũ chìm chi ngọn bắc phong

tám hướng mười phương tìm đã khắp

mà hai ta không một chỗ dừng
 

đêm sẽ cho ta niềm tịch mịch

mưa sẽ ru ngươi lời vô chung

chẳng lẽ trốn đời sao hả bạn

mà khen ngươi sức rượu ngàn cân
 

cứ kể ta là ta thất trận

hơn chi ta mà xưng anh hùng

ta biết ngươi còn ai biết nữa

ngươi biết ta còn ai nữa không?
 

đời bỏ khuya rời hai ngả lạnh

vì nhau đã cạn chén tàn đông

(1982)
 

An Dưỡng
 

em bỏ được anh em mừng thấy tổ

anh rời được em kể đã yên lòng

sao có những lần tình cờ gặp lại

chẳng níu kéo gì cũng cứ rưng rưng?

phải hai đứa ta quá chừng đa cảm

những gì đã qua dường chưa chịu qua ?

dẹp mẹ cái hồn thương vay khóc mướn

em lấy chồng sinh con với người ta

anh khép đời khuya an dưỡng tuổi già...

(11-2010)
 

Bài Tự Dỗ
 

em lấy đứa nào thì cũng vậy
cũng sinh con giặt áo cho người

cũng đi ra chợ đi vô bếp

dẫu nhà ai cũng giống nhà ai
 

đàn ông đứa nào như đứa nấy

lấy em rồi lại quẩn tìm em

nên em lấy ai thì cũng vậy

cũng đĩa dầu hao với ngọn đèn
 

chỉ tội tình yêu ta quá mệt

đã cho nhau một thuở tiêu điều

ta có tuổi rồi ta rất tiếc

khi mối tình sắp sửa chôn theo...

(10-2010)
 

Cũng Chẳng Cần Chi
 

ta vẫn sống để ráng chờ bữa chết
mùa thu khô và có thể cành không

em cũng sống hết ngày em - cho hết

để yên vui cạn ráo một tấm lòng
 

khi không thể tìm chi nhau được nữa

dù mỏi mòn đến mấy cũng vô duyên

ta có thắp mấy trăm lần ngọn lửa

thì nến tình cũng lạnh giữa đời em
 

và gió thổi đã thật là vô ích

nến tắt đi gió tạt những không cùng?

rồi cũng chẳng cần chi tình tội nghiệp

phải rơi từ vô thuỷ tới vô chung

(10-2010)


Lại Nhớ Hội An
 

vẫn cứ Hội An chiều phố lạ
thấy em xách bát mua cao lầu

anh vẫn chong đời trên đỉnh nhớ

để rằng đôi lúc tưởng còn nhau
 

vẫn cứ Hội An tầng ngói đỏ

bầy sẻ xưa không biết rời xa

và em tóc áo mùa thiếu nữ

thả lòng vui với gió hiên nhà
 

anh Hội An như thời trẻ nít

mẹ đi chợ Phố hay chợ Đàng?

những viên kẹo ú còn thơm ngọt

em tiểu thơ - chừng chưa được ăn?
 

Hội An trong trí cả trong lòng

anh-góc-trời thương anh-long-đong

em khua tiếng guốc cầu Lai Viễn

mà sóng sông Hoài dậy bến sông...

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc