HOÀNG LỘC


Với Thời Gian

em không từng hoa cương tấm lòng
nên thời gian luôn chiến thắng
không cần một đời - tình - một ngày thôi em sẽ quên
và em không bao giờ tuyệt vọng

thời gian trả lời em điều gì ?
khi em không từng mong đợi
em yêu ai cũng giống yêu tôi
chỉ ngậm ngùi nóng đâu phủi đó

tôi tận cùng đau đớn
vì không thể sống nhiều kiếp người một lần
chữ tình kia thì vô hạn
còn tôi chừng trăm năm

tôi tin tàn phai phải bó tay
trước lòng người hoá thạch 
và thời gian sẽ so vai bội bạc
khi ngàn xưa ta chẳng giống ngàn sau


Xong

em không thể đền bồi ta được nữa
kiếp này vơi kiếp khác lại chưa về
em không thể ngồi cơm ngày hai bữa
cùng chong đèn đọc sách những canh khuya

em không thể gối giường kia chăn chiếu
phủ vai người dòng tóc lệch đường ngôi
em không thể thơm lừng em yểu điệu
hương cho nhau vừa hương cả cho đời

trời đất biết vì sao em phải vậy
và cơ hồ mọi chuyện đã xong xuôi...

 

Về Một Mối Giao Tình
 

cắt một mối giao tình không phải dễ
dẫu ngày xưa không thể giữ trong lòng
có những lúc mây trôi về góc bể
mà trắng trời phía ấy một đầu non ?

tôi rất tiếc lối đời tôi phải bước
con đường còn chẳng mấy dặm nào xa
đi là hết là bàn chân bội bạc
là tự dưng không khiến được nhau chờ

khi dứt tiếng đàn còn ngân mấy nữa
và nỗi niềm không ngớt giữa đời câm ?
em cũng phải một ngày ra goá bụa
cũng lặng buồn riêng phía ấy xa xăm...

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc