HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


BÊN BỜ LI BIỆT

Sao người nỡ sang bên bờ li biệt
Để mùa thu ôm những mộng lá vàng
Thế rồi nàng cũng cất bước sang ngang
Bên ngõ nhỏ trăng tàn thôi lấp loáng
 
Bến sông vắng người đi không về lại
Con thuyền nan hiu hắt đứng chờ ai
Rặng tre ngà bên lối vắng chiều nay
Chờ trăng khuyết con sáo về đơn lẻ  
 
Thế là hết cả một thời tuổi trẻ
Mộng sum vầy gửi theo gió mây bay
Người ta đi theo tiếng gọi ngàn khơi
Người bên ấy cớ sao vời vợi nhớ?  
 
Xin lưu giữ cả một thời thơ mộng
Tay trong tay giờ lỗi hẹn mất rồi!
Cuộc đời người cũng như áng mây trôi
Chỉ còn lại đôi vần thơ lưu giữ.
 
PHỐ CŨ CHỜ MONG

Em sẽ chờ anh nơi phố cũ
Huế vào đông lạnh tê tái bờ vai
Con đường nào kỷ niệm thời thơ dại
Bến Nguyễn Hoàng anh đón đợi em xưa  
 
Một chút nhớ mà nao lòng dữ rứa?
Xao xuyến bồi hồi như sóng dậy từ tim
Tuổi đời riêng sao sắc tím đâng đầy
Tóc điểm bạc vẫn tím về thương nhớ  
 
Em dù cũng phương trời xa vời vợi
Đôi lần về Cửa Thượng Tứ đứng trông
Hàng phượng cũ vẫn trầm ngâm mãi ngóng
Bóng người xa trở lại Huế yên bình  
 
Những ngày mưa cứ lạnh buốt từ tim
Bao nhiêu năm Thượng Tứ vẫn im lìm
Không thấy bóng người về từ cõi nhớ
Hay bởi vì chưa hẹn ước cùng nhau?  
 
Biết đời người có trở lại ngàn sau?
Để cành phượng vẫn ngát xanh sắc lá
Say đắm bờ môi của một lần gặp gỡ
Cũng đủ cam lòng ta làm kẻ tình si!  

NỖI BUỒN SAN SẺ

Để em gánh bớt nỗi buồn anh nhé!
Những ưu tư phiền muộn của chia lìa
Nếu mệt lừ anh để cả cho em
Bao tiếc nuối nhớ thương trời dĩ vãng
 
Nếu có thể ta chiết từng sợi nhỏ
Những tâm tư và nỗi nhớ về nhau
Để từng đêm ta uống cạn nỗi niềm
Bao lắng động sẽ thấm vào câu chữ
 
Ngày qua đi và màn đêm buông xuống
Nỗi cô đơn gặm nhấm trái tim buồn
Bờ mi khép, em nhớ về ngày cũ
Từng bên nhau vai tựa ánh trăng thề
 
Cả vùng trời kỷ niệm ở trời quê
Người mang đi, kẻ vẫn còn lưu giữ
Nếu một mai chợt nhớ về ngày cũ
Hướng trời Đông nơi ấy có người thương
 
Người viễn xứ trở về nơi cố quận
Câu tương phùng vẫn đợi một vòng tay!

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà