HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


GỬI HUẾ CHO ANH

Em yêu Huế rất nhiều anh có biết
Yêu dòng Hương, yêu đỉnh Ngự xanh rờn
Yêu Hoàng Thành trầm mặc bóng thời gian
Và tất cả rong rêu miền phủ đệ
 
Nên vì thế viết chỉ toàn với Huế
Cầm bút lên là cứ Huế mà thôi
Đất nước ta có lắm cảnh hữu tình
Sao lại viết tình thơ toàn là Huế?
 
Hồn thơ em- Huế hun đúc bồi bổ
Viết đôi dòng trả nợ Huế đó thôi
Tận ngày xưa có câu hát bên nôi
Cũng có lúc gợi về quê xa xứ
 
Nơi gốc gác tận đàng ngoài lậng đó
Tổ tiên ngày nào đã theo chúa,…phò vua
Tất cả giờ gửi lại ở miền xưa
Để nhớ Huế với thật nhiều da diết
 
Dệt tình thơ cũng đôi vần tha thiết
Với ân tình cho Huế cả cho anh
Thời gian trôi, tuổi trẻ cũng qua nhanh
Gửi Huế lại cho anh- em làm người xa Huế
 
Vẫn trầm tư và dịu dàng như thế!
Huế vẫn buồn không biết tại vì răng?
Hành phương Nam- tiếng “dạ thưa” làm vốn
Đi cùng trời cuối đất để quên anh!
Sài Gòn, ngày 21/9/2020

 SÁNG NI NGHE BÃO VỀ NGOÀI NỚ!

Sáng ni nghe bão về ngoài nớ
Quặn thắt lòng thương quá Huế yêu ơi!
Sống xa nhà nỗi nhớ cứ chơi vơi
Chừ nghe bão se sắt lòng với Huế
 
Bão số Năm gió mưa chi vần vũ?
Quét quê nhà…tơi tả mảnh hồn tôi
Đôi căn nhà cột yếu- mái tồn bay
Cây cối gãy, te tua đầy ngõ xóm
 
Dịch cô vít lao đao còng lưng tránh
Mưu sinh nhọc nhằn còn đó…những lo toan
Mưa bão về càng thêm nỗi gian truân
Đừng rít nữa! Trời ơi xin bớt chướng!
 
Thương trả lại vẻ yên bình cho Huế
Trả dịu dàng trong vắt của dòng Hương
Làn mây tím ghé Trường Tiền vương nắng!
Những hàng cây xanh lại thuở ban đầu.
Sài Gòn, ngày 18/9/2020

HỒN HUẾ

Em không biết tự khi nào hồn Huế
Chảy vào tim có lẽ thuở tượng hình
Tiếng "Dạ , thưa" và văn hóa gia đình
Là nền tảng đúc nên tâm hồn Huế  
 
Nền nã, thanh tao, môi trầm mắt quế
Nét nhu mì không dễ một ngày hai
Nước sông Hương là chất liệu khó phai
Trong dòng chảy dệt nên hình hài Huế
 
Âm sắc Huế - Điệu Nam Bình thương rứa!
Rất ngọt ngào xao động khách tao nhân
Dáng trang đài từ thuở tuổi thanh xuân
Bước vào thu vẫn đậm đà quý phái  
 
Nhịp cầu cong Trường Tiền Vương dấu ái
Những mùa thi hoa phượng đỏ lối về
Sang Gia Hội hồn gửi lại bên tê
Trăng Vỹ Dạ, nắng hàng cau xao xuyến  
 
Thuở tan trường bước bên ai quyến luyến
Nét tần phi vương mãi sợi tóc thề
Huế hay không sao người vẫn cứ mê
Bởi giọng Huế ngọt ngào thương đến lạ  
 
Em ngoan hiền khéo tay y hệt mạ
Đan lát thêu thùa...cho đến cả thi ca
Tâm hồn em là cả một bài ca
Cho anh viết một đời chưa hết nhạc.
Outram park, Singapore ngày 09/02/2020

 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà