HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
Mẹ Và Anh
( Kính tặng cụ - một người mẹ giản đơn mà vĩ đại và luật sư Hoàng Mạnh Hùng)
Xin tạc tượng người lồng lộng giữa lòng con
Trong tiềm thức một bóng hình của MẸ
Bước chinh phu – Người dấu yêu của mẹ
Vì nước non đã mãi mãi không về!
Mẹ thân cò lặn lội giữa trời quê
Chèo chống nuôi con – mẹ hiền, dâu thảo
Tuổi thanh xuân nhiều ước mơ hoài bão
Giữa giông tố cuộc đời – nay chỉ một mình thôi
Giữa chiến trường. Ôi! hòn đạn mũi tên
Khốc liệt quá cha vào miền vĩnh cữu
Mẹ mất đi một bờ vai để dựa
Vẫn mạnh mẽ kiên cường cáng đáng việc: CÔNG –TƯ
Hai cuộc kháng chiến trường kỳ mẹ góp hết tuổi xuân
Cùng với chinh phu lặng thầm để làm nên lịch sử
Bên mái ấm con thơ là điểm tựa
Lẽ sống cuộc đời – mẹ tròn cả hai vai
Xin ngưỡng mộ tấm lòng trung trinh của thủy chung sau trước
Một dạ thờ chồng, gieo mơ ước cho con
Không phụ lòng những dưỡng dục chăm nom
Con trai mẹ trở thành người tử tế
Giỏi giang hiền lành, giàu lòng nhân ái
Trí tuệ , đa tài, lịch lãm đất Tràng An
Tuổi xế chiều, mẹ ngọc thể bất an
Anh có dịp đáp đền công sinh thành nuôi dưỡng
Mua nắng, đêm trường, bên giường túc trực
Cơm cháo cận kề, rất mực yêu thương
Một tấm gương hiếu thảo giữa đời thường
Tình rất thật mà đẹp màu cổ tích
Rất lung linh giữa cuộc đời dâu bể
Cảm phục vô cùng : CÂU CHUYỆN MẸ VÀ ANH!
Sài Gòn ngày 23/5/2020
Còn Không Câu:
“ MUỐI MẶN GỪNG CAY”
Lại một năm nữa em chờ đợi
Làm sao vui khi mơ ước chưa thành?
Tấm lòng em vẫn gửi ở nơi xa
Người lữ thứ chưa trở về cố quận
Em vẫn biết duyên tình mình lận đận
Một lần đi mà chẳng hẹn ngày về
Lần đưa tiễn cũng là lần sau cuối
Một nẻo về đơn lẻ bước cô liêu
Lời vàng đá thôi đành bay theo gió
Người ra đi không trở lại bao giờ
Câu : “ Muối mặn gừng cay” em nghe lòng nức nở
Anh đâu rồi khi chợ tỉnh giấc mơ?