HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


QUY LAI YÊN BÌNH

Dẫu chưa một lần đặt chân đến Quy Lai*
Em vẫn cảm được bình yên nơi đó
Những vườn cây,...ngút ngàn hoa trái
Ngõ chè tàu,…xanh mướt những vườn rau
 
Đàn gà con túc tắc chạy phía sau
Lúc mưa nắng ùa vào nấp cánh mẹ
Con diều hâu có nhăm nhe đâu đó
Có mẹ đây rồi đàn con vẫn bình yên
 
Sáng tinh sương từ phía biển mọc lên
Mặt trời ấm, bao dung chan chứa nắng
Bà con về đằm mình trong nước biển
Sức khỏe bội phần được cải thiện từ đây
 
Chị lại về bên mẹ thuở thuở thơ ngây
Đời êm ấm không nơi nào hơn thế!
Vẫn đứa con thương yêu thời nhỏ dại
Bên mẹ hiền con mãi vẫn còn thơ
 
Quy Lai ơi! Chở che người con gái
Xinh đẹp hiền từ nay đã trở về đây
Mới ngày nào đôi má đỏ hây hây
Giờ điểm bạc mái tóc màu sương gió
 
Trả lại anh câu hẹn thề năm cũ
Muối mặn gừng cay giờ đắng chát bờ môi
Tuổi thanh xuân em chỉ bấy nhiêu thôi
Gửi anh hết …một lần và mãi mãi.

Sài Gòn, ngày 3/8/2021


* Thôn Quy Lai, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế, cách trung tâm thành phố Huế 14 km về phía Đông.
 
THA THIẾT ĐỂ MÀ CHI!

(Thương tặng chị Xíu)

Sớm mai bình minh lên
Chiều tà hoàng hôn xuống
Đêm trăng rằm tỏa rạng
Mưa nắng vẫn chan hòa
 
Đời vẫn đẹp như hoa
Ta hiểu mình phải sống
Dẫu qua miền giông bão
Gai đời dẫm tái tê
 
Hãy lau khô dòng lệ
Chuyện cũ cần lãng quên
Êm ấm tháng năm nào
Nay chỉ là kỷ niệm
 
Tất cả là quá vãng
Cuộc đời đã sang trang
Một nẻo về thơ ấu
Hạnh phúc thời chưa yêu
 
Ta sẽ học lại điều
Cuộc đời ai ngờ tới
Đen bạc là như thế
Cũng thường, chuyện nhỏ thôi!
 
Ta sẽ là cơn gió
Cùng người hay đơn côi
Giờ không cần thiết nữa
Bầu trời ta vẫn bay
 
Tha thiết để mà chi?
Khi trang đời đã bạc
Xin dặn lòng, mạnh mẽ
Dẫu hiền như cỏ cây
 
Tha thiết để mà chi?
Nắng chiều giờ đã nhạt
Lòng người nay cũng khác
Tình ta phí mất rồi! 
 
Hãy là một làn mây
Ghé xem đời dâu bể
Chẳng có gì vui vẻ
 Ta lại về Quy Lai
 
Giờ có mỗi quê hương
Sà vào vòng tay mẹ
Được vỗ về âu yếm
Tạ ơn đời yêu thương!

Sài Gòn ngày 30/7/2021

CHẠM VÀO KỶ NIỆM

Anh tới công viên một buổi chiều
Nỗi niềm trỗi dậy những dấu yêu
Bởi vì lỡ chạm vào kỷ niệm
Làm sao ngăn thổn thức bồi hồi
 
Thu lại về lá vàng bay rất vội
Như chuyện tình mới chớm đã chia phôi
Những đôi lứa vẫn đan tay dạo bước
Trong công viên như thuở trước đôi mình
 
Họ nghiêng đầu, vai kề dựa bên nhau
Trao cho nhau ánh mắt nồng ấm lạ
Ta cũng đã có một thời như thế
Trong công viên tưởng quên cả lối về
 
Ghế đá công viên, chắc cũng buồn
Đem lòng… gửi gắm lá thu phai
Nỗi niềm xin viết bài thơ nhỏ
Gửi gió mùa thu tới cho người.

Ngày 12/8/2019

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà