HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


THÁNG CHẠP CẬN KỀ

Con người lang bạt của em đâu?
Phiêu bạt bao năm mỏi gót rồi!
Tháng chạp đã về gần đến ngõ
Nhanh chân để kịp bước xuân về
 
Chiều ba mươi tết rộn vườn quê
Nồi bánh chưng xanh réo gọi nè
Hãy về cùng em đi chợ tết
Mua sắm lễ vật…cúng tổ tiên
 
Rong ruỗi phiêu bồng mấy mươi niên
Về ngõ nhà xưa nhớ mẹ hiền
Chiều nao tiễn người qua xứ khác
Điệu hò man mát khúc sông quê
 
Em biết mùa đông không lỗi hẹn
Giao kết thu vàng để đón xuân
Vừa đủ heo may buâng khuâng mộng
Và dáng hình xưa khắc khoải trông
 
Áo gấm hay không đừng e ngại
Quê nhà vẫn mở rộng vòng tay
Làm ăn xa xứ về vui tết
Chiều ba mươi là tất cả sum vầy!
 
Sài Gòn ngày 05/01/2021

 GƯƠNG MẶT DĨ VÃNG

Mưa đầu năm làm cho ai thổn thức
Để giọt buồn nhỏ xuống cả vần thơ
Chuyện ngày xưa là dĩ vãng xa mờ
Xin hãy để ngủ yên trong tiềm thức
 
Người vì em mà nhiều đêm thao thức
Giận biến thiên dâu bể, giận chính mình
Để cuộc tình hai ngã rẽ hai nơi
Rồi day dứt một nỗi niềm năm cũ
 
Chí tang bồng phải tung hoành hồ thỉ
Mới thành công và thỏa chí làm trai
Thì sá chi bông hoa dại vườn nhà
Mà nơi ấy có trăm hồng nghìn tía?
 
Biết nỗi buồn vẫn đi về hai phía
Phía không em và cả phía không anh
Nhưng lỡ rồi phải chấp nhận ngọn ngành
Đừng canh cánh một chuyện tình năm cũ
 
Thời gian trôi mọi thứ giờ cũng khác
Em không còn là em của năm xưa
Mái tóc đen ngày ấy phủ vai người
Nay điểm bạc dấu buồn nhiều năm tháng
 
Xin cảm ơn mối giao tình thắm thiết
Những ân tình tri ngộ biết nâng niu
Cuộc đời này đâu phải là trường cửu
Mà tình đầu thách đố với thời gian?
 
Có một lời giao ước thuở thiếu thời
Xin mãi nhớ dẫu không cùng chung lối
Những ngả đường nhuốm đầy màu kỷ niệm
Và hành trang vẫn lặng lẽ hiên lòng
 
Cuộc đời nào nhung nhớ với chờ mong
Để cảm xúc tuôn trào vào câu chữ
Cũng vì anh, em mới làm văn sĩ
Bài đầu tiên là em viết cho anh
 
Trong thơ em có chuyện tình lãng mạn
Có ngọt ngào ngày ấy tuổi hai mươi
Gương mặt ấy dẫu thuộc về dĩ vãng
Vẫn khắc vào thơ với tất cả dại khờ.
Sài Gòn ngày 04/01/2021
 
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Lại một năm nữa đã trôi qua
Anh vẫn nơi đâu, vẫn xa vời
Mỗi năm có đến mười hai tháng
Với mấy ngàn giờ… em vắng anh
 
Sao để người đi ,bước sao đành
Giữ người ở lại cũng không xong
Tại em duyên nợ chưa tròn chín
Để lỡ vòng tay một thuở rồi
 
Người đi khuất bóng nẻo xa xôi
Kẻ ở miền quê lạc bến bờ
Thôi đành nhỏ lệ lên thuyền mới
Nét cười, dáng cũ dấu vào tim
 
Người trở về đây dõi mắt tìm
Căn nhà xưa đó, bóng người đâu?
Xóm cũ lối về đơn chiếc bóng
Lòng em kìm nén tiếng nấc đau
 
Anh có biết rằng sau khung cửa
Có người nhỏ lệ đứng nhìn theo
Từ sau rèm gió căn nhà cũ
Cửa đóng then cài dõi mắt trông
 
Người vin cánh phượng hồng trước ngõ
Xưa gốc cây này đứng đợi em
Mưa bụi rơi nhiều như muốn khóc
Ướt mái tóc giờ đã điểm sương
 
Đây dáng người thương một thuở nào
Em đem thương nhớ gửi người xa
Sao người trở lại không dám gặp
Người đi da diết nhớ mong về
 
Một nỗi tâm tư luôn giằng xé
Khung trời kỷ niệm vẫn đầy vơi
Bộn bề cuộc sống quên ngày mới
Đêm mộng tràn về với thuở xưa
 
Nay gặp lại nhau trên miền ảo
Vần thơ chất chứa gửi về nhau
Cuộc sống tinh thần là vô giá
Vẫn cảm ơn đời đã có anh!
 
Nếu mai sau ta trở về cát bụi
Hẹn kiếp nào em lại được gặp anh!
Huế ngày 30/12/2018

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà