HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
 

Thưở Ấy Đâu Rồi

Cám ơn anh đã cùng em trở lại
Thời đã xa áo trắng với sân trường
Thuở em chờ bên Đồng Khánh thân thương
Quốc Học tan trường mình cùng nhau chung bước
 
Trời mùa hạ sáng chiều vương chút nắng
Áo dài em làm vướng bước chân anh
Em bên anh trên những dặm đường về
Anh đã ôn bài cho em, bao giờ em cũng thuộc
 
Hoa phượng đỏ thắm một màu tha thiết
Như tình mình hai đứa gửi trao nhau
Nhìn em chi? Để người ta mắc cỡ
Đôi má ửng hồng tim đập rộn bâng khuâng
 
Gió sớm đùa nghịch làm tóc em chợt rối
Em vuốt tóc, anh nhìn rồi nói: “Điệu ghê!”
Cuối tuần anh đưa em về thôn Nguyệt
Hai đứa cùng tản bộ dưới hàng cây
Khi ríu rít chuyện trò khi im ắng
Để nghe lòng mình sóng đọng những lời yêu
Có lẽ chúng mình đã hiểu lòng nhau
Một ngày không gặp là nhớ nhung xao xuyến
 
Có lẽ anh - người tình trăm năm trước
Em sinh ra là để đợi chờ anh
Anh trao em ánh mắt nhìn thương mến
Nụ cười hiền, em không thể nào quên!
 
Thời gian trôi nhanh như chim trời tung cánh
Cổng trường xưa còn đó bóng người đâu?
Anh đi xa biền biệt tận chân trời
Nước mắt nào cho đủ cuộc chia ly
Hoa phượng dỗi không còn khoe sắc thắm
Anh có về khi sân trường nắng ấm
Hái giùm em cành phượng đỏ năm nào
Để em thấy trong em còn mùa hạ
Buổi tan trường em vẫn bước bên anh
 
Anh đi xa tận chân trời biền biệt
Em theo chồng quên cánh phượng năm xưa
Ve sầu buồn rền rĩ bản nhạc hè
Xa diết nhớ một thời xa xa lắm!
Huế, ngày 30/1/2018

Kỷ Niệm Chưa Phai

Em cứ ngỡ anh quên rồi ngày tháng
Của thời xưa hai đứa mới quen nhau
Vì thời gian đang phủ lớp bụi mờ
Và dĩ vãng cũng lùi về xa vắng
 
Em vẫn nhớ nụ hôn tình ngày đó
Anh trao em trong ánh nắng thu vàng
Trời trong xanh không gợn một chút mây
Gió ngừng thổi nghe tim mình rõ nhịp
 
Em vẫn giữ tình anh trong mộng ảo
Tháng ngày trôi không thể xóa hình anh
Nên nụ cười và ánh mắt bao dung
Cứ hiện hữu trong em cùng năm tháng
 
Tuy bây giờ tình mình đành cách trở
Nhưng kỷ niệm chưa bao giờ bôi xóa trong em
Em đã cố quên trên những dặm đường đời
Để nhẹ gánh tương tư mà thanh thản
 
Nhưng có những nỗi buồn cố quên càng thêm nhớ
Những ánh trăng ngày ấy cứ trêu ngươi
Khi đôi mình hai phương trời cách trở
Vẫn nhớ về nhau qua kỷ niệm hôm nào…
 
Thôi anh hãy vì em mà hướng tới tương lai
Nhớ em chi mà day dứt sầu não
Đời đẹp lắm! Xuân sắp về trước ngõ
Ở nơi này cầu phương ấy bình yên!

Về Huế Đi Anh

Anh có về với tết Huế không anh?
Trường Quốc Học nhớ anh người trò cũ
Em vẫn đợi bên sân trường ngày ấy
Một nẻo đi về ta dạo gót sân ga
 
Chiều Thành Nội chờ ngày anh trở lại
Cửa Ngọ Môn xem bọn trẻ thả diều
Sân Cột Cờ ngồi hóng mát nghe anh
Em sẽ hát anh nghe khúc tình cac xứ Huế
  
Đồi Thiên An nhớ đôi mình thuở ấy
Thứ bảy cuối tuần ngồi ngắm ánh hoàng hôn
Cầu Trường Tiền nhớ bước chân anh đó
Những chiều hè tắm dòng nước Hương Giang
 
Hàng cây xanh bên bờ thành vẫy gọi
Người đi xa với nỗi nhớ quê nhà
“ Bánh khoái Đông Ba, bún bò Gia Hội”
Cơm hến bên Cồn cất tiếng gọi thiết tha
 
Dòng Hương Giang muốn một lần soi bóng
Nụ cười anh ngày ấy chảy giòn tan
Cả tuổi thơ êm đềm ôi xứ Huế!
Anh trưởng thành và vỗ cánh bay xa
 
Anh hãy về dẫu mái tóc pha sương
Tình Huế vẫn ngọt ngào da diết nhớ
Bằng lăng tím vẫn một màu tha thiết
Nhớ người xa trong sắc tím mong chờ!

 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà