HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
VỆT NẮNG CHIỀU
Có những chuyện giờ thôi, không nhắc nữa
Vẫn âm thầm như sương mỏng cuối sông
Năm tháng cũ đi qua miền ký ức
Để lòng người lặng lẽ biết bao dung
Em đã quen với những mùa lá rụng
Không giật mình trước một thoáng mưa xa
Những vui buồn từng làm tim nghiêng ngả
Đã ngủ yên trong đáy mắt nhạt nhòa
Anh có lẽ giữa bộn bề nhân thế
Cũng đôi lần ngoái lại phía sau lưng
Nơi kỷ niệm nằm im như cỏ dại
Mọc xanh hoài trên lối cũ, đường xưa
Ta đã sống qua nhiều lần đổi khác
Qua đắm say, qua hờ hững,…lạnh lùng
Hiểu hạnh phúc đôi khi không nắm giữ
Mà là khi buông bỏ thật…nhẹ nhàng
Nên nếu gặp giữa dòng đời rộng lớn
Giữa đông người hay cuối một chiều đông
Ta vẫn sẽ mỉm cười như bè bạn
Nghe thời gian khép nhẹ một nhành sông
Vệt nắng chiều gần như là đã cũ
Vẫn đôi khi thấp thoáng thật dịu dàng
Như hương bưởi từ một mùa xa ngái
Thoảng qua đời rồi phảng phất, không tan.
Saigon, ngay 13/6/2026
Hoàng Thị Bích Hà