HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


BƯỚC VIỄN DU

Anh gợi nhớ một khung trời hạ cũ
Chao chát buồn như cảnh cũ mùa thu
Bởi vì người nay cất bước viễn du
Nên năm tháng mịt mù càng xa vắng
 
Nếu thu xưa trời hanh hao đầy nắng
Hoa cúc vàng tỏa khắp lối công viên
Thì nay thu se sắt tiễn lá vàng
Heo may gió lang thang càng quạnh quẽ
 
Chí tang bồng viễn du chưa hồi xứ
Mộng hải hà hay nợ gió ngàn khơi?
Để trăng quê vời vợi một bên trời
Khắc khoải với một bóng hình xưa cũ
 
Em còn đón thêm bao mùa thu nữa?
Lay lắt buồn u uẩn những chiều mưa
Lối nhỏ về xóm vắng cũng người thưa
Không rộn rã như trung thu buổi ấy
 
Vắng một người mùa thu buồn biết mấy
Trời không vàng, không rạng rỡ cỏ cây
Mà xanh xao, tàn úa một màu mây
Thu đã thấm nỗi buồn đầy xa vắng.
 
LẼ RA

Mỗi sáng mai lẽ ra mình thức dậy
Sau nửa giờ tập luyện ở phòng gym
Ly cà phê em pha sẵn trên bàn
Nhỏ giọt tý tách lan xa đầy hương vị
 
Ở phòng ăn bày biện xong bữa sáng
Nghe một vài giai điệu nhạc mênh mang
Bên tách trà hương sen phảng phất thơm
Nụ hôn nồng, vòng tay ôm mỗi sáng
 
Lúc rãnh rỗi thư phòng cùng đọc sách
Rồi luận bàn trao đổi chuyện văn chương
Những vần thơ xướng họa lại trào tuôn
Cuộc sống tinh thần luôn dồi dào phong phú
 
Trước giờ ngủ, ngâm chân bằng hương sả
Hay thả mình trong bồn nước bưởi thơm
Buổi chiều hôm, khi trời chuyển vào đêm
Bao mệt mỏi của một ngày tan biến
 
Em có thể viết bình văn thơ phú
Anh cũng làm thơ tình hay vịnh cảnh thiên nhiên
Ánh trăng vàng ghé xuống sát bên hiên
Mình trở gót vào loan phòng yên giấc
 
Có những khi việc vàn hơi tất bật
Thì vui buồn tất cả ghé chung vai
Những đắng cay hay cả những ngọt bùi
Đều sẻ chia buồn vui quên mệt mỏi
 
Có những điều mình cùng nhau học hỏi
Hoàn thiệt dần cho phù hợp giỏi giang
Để chăm lo cho mái ấm an lành
Xây tổ ấm một màu hồng hạnh phúc!
 
HOA BƯỞI VƯỜN QUÊ

Dấu yêu hỡi nơi nào anh có thấy
Hoa bưởi mùa bung trắng xóa vườn quê
Giọt nắng vàng chú ong nhỏ tỉ tê
Theo hương bưởi nồng nàn về trong ngõ
 
Nhờ làn gió gói giùm hương hoa bưởi
Gửi cho người và nói hộ lời thương
Nhớ không anh sau những buổi tan trường
Anh vuốt tóc thơm lừng hương hoa bưởi
 
Giờ đâu nữa giọt sương trên cành lá
Cũng biến thành giọt khóc của sầu bi
Người đi xa mắt lệ cũng vắn dài
Người dung hỡi xa rồi hương hoa bưởi
  
Chao chát nhớ nụ cười ai buổi ấy
Thổn thức lòng tim nhỏ lại rưng rưng
Kỷ niệm giờ cũng đã hóa rêu phong
Nghe nức nở tiếng lòng trong sâu thẳm
 
Hoa bưởi ơi trắng chi màu băng giá
Của cuộc tình chết lịm buổi chia ly
Nơi xa xăm lời thủ thỉ gọi về
Trời thương nhớ vẫn dành cho người cũ.

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà