HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Chiều Quảng Trị Nhớ Anh
 
Em đang đứng trên đất trời Quảng Trị 
Lòng nhớ anh da diết đến cồn cào 
Có phải nơi đây địa đầu giới tuyến 
Anh đã từng in dấu bước hành quân
 
Gót giày anh qua những nẻo đường nào 
Em muốn tìm dấu giày anh đã bước 
Những nơi anh từng qua, nơi nào anh đã đến? 
Để em tìm về dấu tích anh đi
 
Em ước mình trở thành một vầng mây 
Che cho anh chiều hành quân nắng đổ 
Em cũng muốn trở thành làn gió mát 
Quấn quýt bên anh làm mát rượi làn da
 
Em tìm anh không biết ở nơi đâu 
Hỏi gió hỏi mây, hỏi rừng cây, biển cả 
Có ai biết người yêu tôi giờ đâu vậy?
Để một lần tay nắm lấy bàn tay 
Đi bên nhau cùng ngắm những vì sao 
Chờ trăng lên thảo vần thơ xướng họa
 
Anh nói với em rằng: anh yêu em nhiều lắm! 
Vần thơ nào anh cũng viết cho em! 
Và em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian 
Bởi đươc anh yêu và yêu anh nhiều đến thế! 
Ngày 03/3/2018 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà