HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Đừng Nói Lời Sau Cuối
(Viết tặng một người bạn)


Sao em nỡ viết thơ tình… sau cuối
Phía trước đời còn sáng lạng biết bao
Dẫu hoàng hôn tạm giấu ánh chiều vàng
Thì bình minh một ngày ngày mai sẽ tới
 
Hãy cứ yêu thiết tha và đắm đuối
Như tình yêu muôn thuở vẫn hằng ghi
Có dỗi hờn một chút để gọi là
Đủ cung bậc cho tình thêm gia vị
 
Bước vào yêu là tình trường dâu bể
Nhưng hãy tin hạnh phúc cuối con đường
Chuyện hợp tan là… đá biết tuổi vàng
Trên thế gian , không ít tình ngang trái
 
Khóc đi em cho nhẹ lòng có thể
Rồi nở nụ cười kiêu hãnh, bớt buồn đau
Sẽ biết đâu , điểm hẹn ở ngày sau
Hạnh phúc mỉm cười , cùng nhau tròn chữ ái
 
Em cứ tin ngày mai trời sẽ sáng
Yêu thương về đền lại những chờ mong
Tấm chân tình người có hiểu hay không?
Vẫn hi vọng một màu hồng phía trước!
Ngày 1/4/2019
 
Cố Nhân!

Em linh cảm từ sau lần gặp cuối
Mình chia tay và ly biệt từ đây
Ai đã gửi ánh mắt buồn diệu vợi
Một bắt tay chứa nồng ấm thiết tha!
 
Buổi ấy trời trong xanh nhưng buồn đến nao lòng
Anh nhìn em mà gom hết mùa thu
Nên ánh mắt sao buồn thương quá đỗi?
Và em hiểu đó là lần sau cuối
 
Chân bước về lòng nhỏ lệ sầu tuôn
Chuyện tình mình duyên phận vướng nỗi buồn
Em  khắc ghi những ngọt ngào êm ả.
Những năm tháng tuổi học trò...đầy nắng hạ
Cánh phượng hồng rộn rã những mùa thi
 
Em nhớ lắm cả những lời anh nói
Bên tai em trên những nẻo đi về
Tất cả đó...bây giờ là kỷ niệm
Cất giữ vào tin trân trọng nâng niu
Từ quê nhà em gửi tới phương xa
Lời cầu mong anh được vẹn toàn như ý
Sự nghiệp , gia đình hạnh phúc ...những thành công
Hãy quên đi một bóng hình xưa cũ
Phía trước con đường vẫn đầy nắng nghe anh!
Sài Gòn ngày 25.6.2018
 
Mảnh Tình Chung Lưu Giữ

Anh vẫn muốn chúng mình gần nhau mãi
Như ngày nào hai đứa đã chung đôi
Nhưng bây giờ đã ngược hướng nhau rồi
Mình đôi ngả…nổi trôi theo định mệnh
 
Xa nhau rồi mảnh tình chung lưu giữ
Ngút ngàn thương đời lữ thứ không em
Tháng ngày bên anh , những lối đi quen
Giờ xa vắng… tất cả thành quá vãng
 
Tình yêu xưa rất ngọt ngào lãng mạn
Chia xa rồi! Còn đắng chát bờ môi
Cuộc đời này lại lắm nỗi đa đoan
Thân cô lẻ cũng đừng buông kiếp sống
 
Em mong người ruổi rong lòng thanh thản
Nơi phương rời hoa lệ …thỏa niềm mơ
Chữ công danh đã vẹn gót tang bồng
Em lấy đó làm niềm vui để sống
 
Em vẫn có anh hằng đêm trong giấc mộng
Vẫn chung tình trong giấc ngủ nồng say
Bình minh lên , đối diện với ban ngày
Em thực sự nỗi niềm riêng …một bóng
 
Không gian trống căn phòng thêm hoang lạnh
Nhìn mây trôi chạnh nhớ những chiều nao
Khi bên em , đằm thắm những ngọt ngào
Giờ tất cả đã đi vào dĩ vãng
 
Không có anh thì trời mưa hay nắng
Vẫn như nhau chẳng có nghĩa lý gì
Sống là gì?…hay chỉ để khắc ghi?
Mối tình xưa đã đi vào xa vắng!

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà