HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 
Em Đã Rời Xa Huế

Em đã rời xa Huế với niềm riêng
Để trốn chạy một khung trời kỷ niệm
Nhưng nỗi niềm đâu phải từ ngoại cảnh
Tự trong lòng, trong cõi nhớ …mênh mang
 
Một nỗi buồn từ con sáo sang sông
Để cơn mưa cũng khiến lòng nức nở
Bao kỷ niệm của đôi mình một thuở
Vẫn đong đầy , vẫn thương nhớ chơi vơi?
 
Một khối sầu day dứt mãi người ơi
Lời ai hát ? … hay vọng từ ký ức
Xa Huế rồi mà sao trong tiềm thức
Vẫn là anh , là Huế mãi không thôi !
 
Cho dù anh nay khoảng cách…xa xôi
Bàn tay ấm , môi mềm… thôi hờn dỗi
Ngày đưa tiễn nụ hôn trao rất vội
Mà hương yêu còn đậm nét tinh khôi
 
Có lẽ rồi...em lại về với Huế!
Để người về…ngày lại ấm hương quê
Thương lữ khách kiếp phong trần dâu bể
Mỏi gót hài về lại bến lòng thương!
Sài Gòn một mùa mưa

Xa Rồi!

Chân bước xa rồi, Huế thân yêu!
Mà sao lòng lại nhớ rất nhiều
Những tưởng đi rồi thôi khỏi nhớ
Ai ngờ không trốn được… mênh mang
 
Em gửi lại anh chút nắng vàng
Của chiều bãi biển trước hoàng hôn
Gửi lại cánh diều rơi trên cát
Ở bến sông chiều dưới rặng tre
 
Lắng nghe giùm em tiếng chuông chùa
Ngân dài đồng vọng nước sông Hương
Thương về cung cấm thành rêu phủ
Bảng lảng sương mù mỗi sớm mai
 
Bờ vai ngày ấy đã xa rồi
Gió đùa trang vở trắng tinh khôi?
Hai hàng mi ướt chiều đưa tiễn
Một ngày hạ cuối, phút chia tay!
  
Sài Gòn chiều mưa

Giữ Giùm Em

Anh giữ giùm em nhánh phượng hồng
Của thời hoa mộng những ngày xưa
Hè đến mùa thi vừa gõ cửa
Là lòng man mác nhớ không nguôi!
 
Sao vẫn không quên được một người?
Cổng trường, ngõ nhỏ đứng chờ ai
Thư sinh rảo bước bên tà áo
Trắng lụa tinh khôi nẻo vào đời
 
Một mái tóc dài phủ buông lơi
Tung tăng trên phố với một người
Bao giờ dĩ vãng hồng tươi lại?
Hai mái đầu xanh trước hiên nhà
 
Sách vở gá đôi mình xích lại
Sớm chiều chăm chỉ mãi bút nghiên
Niềm riêng chưa tỏ mà sao nhớ ?
Chia tay buổi ấy một trời thương!

 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà