HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Gửi Tặng Người Xa Huế

Vua đã chọn nơi này làm KINH ĐÔ một thuở 
Sao người đành bỏ Huế lại mà đi?
Dẫu thời gian đã thăng trầm hưng phế
Tử Cấm Thành  trầm mặc vẫn uy nghi
 
Những biến thiên dâu bể có hề gì
Kinh Thành Huế trong lòng người vẫn vững
Chiếc bình phong- núi Ngự Bình sừng sững
Hương Giang là dải lụa dịu dàng buông
 
Rứa mà người đành đoạn bỏ đi luôn
Câu thương nhớ gửi buồn về cố quận 
Nợ tang bồng hết tuổi xuân chưa trả
Giờ tóc sương vẫn dấn bước xa xôi
 
Gót phong trần có khi nào chợt mỏi? 
Hãy trở về mùa sen nở Tịnh Tâm
Chiều Kim Long nghe chuông chùa vọng lại
Ngắm hoàng hôn từ phía phá Tam Giang 
 
Đường Ngô Quyền màu hoa điệp rực vàng
Thuở tan trường vờn bay tà áo trắng
Trời hạ nắng Vịnh Lăng Cô đẹp lắm!
Bạch Mã là đây! “Đà Lạt” chẳng đâu xa
 
Làn mây trôi  hoa gạo nở tần ngần
Sắc thắm đỏ níu chân người lãng tử 
Chè long nhãn ngọt ngào sen hồ Tịnh
Ẩm thực cung đình… 
đừng lỡ bước khách tao nhân!
 
Em sẽ chờ như chim én đợi mùa xuân
Mắt xa xăm dịu dàng bên ô cửa
Đường vạn nẻo nhưng trở về chỉ MỘT
Còn kiếp nào em đợi nữa cố nhân ơi!
Sài Gòn ngày 20/5/2020

Hoa Tím Bằng Lăng

Ngày ấy thư sinh… mộng hải hà
Anh rời cố quận một chiều thu
Em buồn nhưng ép lòng thanh thản
Để vỗ an lòng gót lãng du
 
Em hiểu từ đây nhánh mù u
Đơn côi trong gió ngóng phương trời
Trở về thờ thẫn chân rời rã
Biết nỗi người đi cũng quặn lòng
 
Em về ôm nỗi nhớ thương mong
Cả bóng hình ai choán nỗi lòng
Sáng chiều đờ đẫn bên song cửa
Khóc chút duyên tình mộng dở dang
 
Phương ấy giờ đây cũng chạnh buồn
Nhớ về cố quận xót xa thương
Xa quê xa cả niềm yêu dấu
Mơ về hợp phố…những canh thâu
 
Anh hãy vì em chớ có sầu
Dẫu rằng vương lấy chút tơ duyên
Thuyền tình đã trót băng trên sóng
Chấp nhận an bài mộng đại đương
 
Ta vẫn vì nhau giữ hương yêu
Từ buổi thanh xuân đến xế chiều
Hoa tím mỹ miều trong nắng hạ
Bằng lăng trước ngõ đợi ai về !
Huế ngày 20/5/2019

Hương Tình

Anh cần chi ngồi nghĩ viết tình thơ
Để cảm xúc tuôn trào lên câu chữ
Tình thơ đó tự nhiên… thành ngôn ngữ
Trái tim chàng thi sỹ của tình yêu
 
Nụ hôn nồng buổi ấy nhớ bao nhiêu?
Đôi má mỹ miều phiêu bồng như sóng
Những nồng nàn, đắm say và lãng mạn
Tình thơ anh san sẻ những hương yêu
 
Anh bên nàng chưa nói đủ bao điều
Nụ hôn chiều, hoàng hôn về rất vội
Chuyện tình yêu thời gian.. .đừng giới hạn
Cả một đời chưa nói hết chữ thương
 
Anh giả vờ không vương nỗi chờ mong
Nhưng nỗi lòng luôn bồn chồn …cõi nhớ
Một vòng tay ấm nồng trong hơi thở
Đưa anh vào cõi mộng của rừng mơ
 
Anh dỗi hờn! Gởi em những vần thơ
Bởi anh biết hương yêu còn nguyên vẹn
Trong vần thơ chan chứa tình anh đó
Hiểu thơ anh khắc khoải suốt canh dài
 
Em chớ hờn… tình đâu dễ lạt phai
Vẫn nhớ ai sớm mai về qua ngõ
Nhớ gửi anh nụ hôn nồng theo gió
Anh vẫn chờ một giấc mộng phụng loan
Huế ngày 21/5/2019

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà