HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Hãy Là Tri Kỉ

Em rất hiểu cuộc đời là dâu bể
 Nơi chân trời anh nếm trải biết bao
 Xa quê hượng sẽ không ít gian nan
Anh phải sống... là những gì em hiểu
 
Thời gian qua bao nỗi niềm chất chứa
Anh gửi lòng vào cả những trang thơ
Những yêu thương, những da diết vơi đầy
 Pha chút đắng của tháng ngày li biệt
 
Ngược đường nhau âu cũng là số phận
Cuộc sống gia đình, thực tế phải lo toan
Kỷ niệm xưa đẹp tựa một bài thơ
Xin lưu giữ chân thành - trân trọng
 
Em xin anh được an lành sức khỏe
Hạnh phúc vẹn toàn bên mái ấm riêng tư
Gặp lại nhau cũng là duyên hạnh ngộ
Mình hãy là tri kỷ của đời nhau.
19.6.2018

Mắc Nợ Mùa Đông(1)
 
Anh nhớ không một chiều mưa thôn Vỹ
Hai chúng mình dạo bước dưới hàng cau
Anh kể em nghe chuyện tình Lương Sơn Bá
Nàng Anh Đài đã nuốt lệ sang ngang
 
Em đã khóc cho mối tình dang dở ấy
Lòng đau buồn cho đôi lứa phân ly
Anh nói: Mình chẳng vậy đâu em!
Đừng dang dở như chuyện người xưa nhé! 
 
Rồi anh nắm tay em tay thề nguyện
Là câu thề vàng đá gửi trao nhau
Vậy mà giờ hai đứa đã hai nơi
Anh phương ấy, em phương này cách trở
 
Chuyện tình ta cũng hệt người xưa vậy
Yêu thương mặn nồng rồi cũng phải chia xa
Lỗi tại ông Tơ xe duyên hờ hững
Hay tại Nguyệt Bà bỏ quên chuyện đôi ta
 
Để bây giờ cả một trời thương nhớ
Từ mùa đông thôn Vỹ gửi trao anh
Anh cất giữ mùa đông giùm em nhé
Em trở thành người mắc nợ mùa đông.
Huế, 31.12.2018


Mắc Nợ Mùa Đông(2)
 
Em muốn mượn cả mây trời thôn Vỹ
Dệt vần thơ gửi đến riêng anh
Vần thơ em dệt cả mùa đông
Gom tất cả những niềm thương nỗi nhớ
 
Viết lên đó những gì là kỷ niệm
Của mùa đông năm ấy nhớ không anh?
Bến Đập Đá đôi mình ngồi giỡn nước
Chờ trăng lên và cùng họa vần thơ
 
Kỷ niệm xa rồi sao như mới hôm qua
Em vẫn đây mà anh giờ xa vắng
Đường Thành Nội một mình em lẻ bước
Nhớ người xưa thương tiếc cả mùa đông
 
Em gửi anh dẫu muôn trùng xa cách
Giữ giùm em nhé cả mùa đông
Một mùa đông em không thể quên anh
Như mắc nợ mùa đông từ dạo ấy!
Huế, 25.1.2018

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà