HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
HẸN LẠI KIẾP SAU
Con đường xưa dù đã đổi thay tên
Thì chuyện tình xưa vẫn đi vào nỗi nhớ
Ngày xưa ấy tiếng cười trong trẻo quá!
Ta đâu ngờ sẽ tới những tàn phai?
Bởi vì đâu tình mình đành dang dở?
Để hạ về rưng rức buổi chia xa
Ngày xưa ấy chưa nói lời hò hẹn
Chỉ bên nhau khi chung bước nẻo về
Ta xa nhau một chiều hè năm ấy
Có khi nào anh trở lại trường xưa?
Những buổi đón em cổng trường giờ tan
lớp Lòng chạnh buồn khi cảnh cũ người đâu?
Thôi tất cả... lưu vào trong kỷ niệm
Câu tương phùng sẽ hẹn lại kiếp sau!
17.6.2018
NGƯỜI HÀNG XÓM
Em nhớ ngày xưa mình chung xóm
Tuổi em chưa đến độ trăng tròn
Mỗi chiều tan học sân trường vắng
Trước cổng anh chờ em bước ra
Buổi ấy em nào đã biết chi?
Mến thương hàng xóm tốt đưa về
Thời gian cứ thế trôi nhanh quá!
Em bỗng thành thiếu nữ ai hay
Cũng có dăm người theo ướm hỏi
Nhưng em còn đợi ý “người ta”
“Người ta” không chịu ngỏ cùng em
Một tiếng THƯƠNG EM để em chờ
Mắt biếc môi hồng che nghiêng nón
Em biết anh nhìn chẳng nói chi
Thế rồi hoa nở cũng có thì
Em đành nhỏ lệ bước sang ngang
Khăn gói theo chồng sang xứ lạ
Chẳng biết “người ta” có buồn không?
Huế, 24.1.2018
VIẾT CHO NGÀY SINH NHẬT
Sinh nhật tôi đến thật rồi sao?
Biết viết gì cho “sự kiện” này
Cuộc đời giản đơn như ngọn cỏ
Như gió, như sương, giọt nắng vàng
Học vấn làng nhàng năm bảy chữ
Sự nghiệp công danh chẳng được gì
Chẳng hứng đua chen ngoài khung cửa
Về nhà chăm chút chuyện chồng con
Thành công nho nhỏ chỉ tại gia
Con cái chăm ngoan đã trưởng thành
Tổ ấm gia đình ưu tiên Một
Tròn vai vợ đảm, mẹ hiền thôi!
Xin cám ơn người mang tôi đến
Thế giới này, người mẹ của tôi
Cảm ơn cả biển hồ lai láng
Nghĩa dưỡng dục nội ngoại hai bên
Lòng gửi thầm theo một chữ ƠN
Người đưa tôi tới thế gian này
Chín tháng cưu mang... rồi vượt cạn
Đánh đổi gần như cả mạng mình
Rồi mới có tháng mười hai năm ấy
Em chào đời, hạt bụi của riêng anh!
Huế,18.12.2017