HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
 

"HOÀNG HẬU " Của Lòng Anh

Nghe anh gọi em là "hoàng hậu"
Không ngọc ngà châu báu, chẳng quyền uy
Chỉ đơn giản trong lòng anh ngự trị
Cũng vui rồi không mong ước chi hơn!
 
Cách gọi ấy như chuyện tình cổ tích
Đẹp trong ngần ngày ấy - tuổi thanh xuân
Em cùng anh trên sân khấu của trường
Đêm văn nghệ của một mùa cuối khóa
 
Em vào vai công chúa Ngọc Hân
Anh trong vai áo vải- một anh hùng
Mình đã diễn nhập vai rất ăn ý
Nhận rất nhiều tán thưởng- tiếng vỗ tay
 
Chuyện xảy ra ngỡ là mới hôm qua
Nay nhìn lại... mấy mùa thi đã trãi
Tóc cũng đã thoáng xen màu sương gió
Kỷ niệm lùi vào dĩ vãng xa xăm...
 
Cảm ơn anh bao ngày tháng xa nhau
Vẫn không quên- người đóng vai hoàng hậu
Rời sân khấu em không " hoàng hậu " nữa
Không quyền uy, không đài các cao sang
 
Nhưng mãi mãi sẽ vẫn là "hoàng hâu"
Trong lòng anh đã dành chỗ cho em
Em trở thành bông hoa quý trong anh
Hay viên ngọc một đời anh lưu giữ
 
Chỉ trên thơ thuộc về miền ảo ảnh
Đời vẫn vui vẫn ý nghĩa dạt dào
Đường ngược lối kiếp này không gặp gỡ
Vẫn không quên khi cổ tích gọi về!
 
Trong thế giới tuổi học trò thơ mộng
Có một đoạn đường ta đã bước chung đôi!

 Trả Lại Cho Nhau

Anh đừng nhắc nữa mưa tháng sáu
Đau nhói lòng em, buốt cả tim
Mưa làm sao " níu tình ta lại "
Những giọt lệ lòng khóc duyên xưa
 
Ai biết vì đâu mình đôi ngả
Lỗi chẳng vì ai, chỉ tại trời
Có lẽ ông tơ hờ hững quá
Bỏ quên chuyện mình...nên dở dang
 
Anh đừng buồn nữa được không anh?
Tháng sáu trời mưa... thế đủ rồi!
Em hiểu tình ta không trọn ước
Ngậm ngùi gửi lại những chiêm bao
 
Anh hãy vì em, hãy vui lên
Đón ánh bình minh phía chân trời
Giọt nắng sớm có tình em đó
Sưởi ấm lòng anh mỗi sớm hôm
 
Ngọn gió chiều- lời ru..em gửi
Vỗ an anh giấc ngủ đêm về
Những vần thơ chan chứa những giọt buồn
Thương nhớ lắm! Cũng nhắc lòng...dĩ vãng!
 
 Gửi Lại

Anh gửi lại cả một thời hoa mộng
Cánh phượng hồng trên lối cũ ngày xưa
Rồi ra đi ôm chi những vấn vương
Lòng khắc khoải không hề vơi thương nhớ
 
Dăm đường xa anh gót dày lữ thứ
Bước độc hành đi về phía không em
Được mất trong đời là những gì không đếm được
Vướng bận tình em danh phận sẽ không thành
 
Thôi anh hãy vì em...gắng công thành danh toại
Sự nghiệp lấy làm đầu anh nhé hãy quên em!

Sài Gòn mùa hạ cuối
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà