HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
 

 
LỠ HẸN RỒI!

Kiếp này thôi…tình ta chừ lỡ hẹn
Nửa đời người phút chốc hóa mây trôi
Cứ chờ ai đăng đắng những giọt sầu
Nhắc con tim ngủ yên đừng mong nhớ
 
Rứa là hết …kiếp này cho anh nợ
Một lời yêu của dang dở tình nhau
Giấc mộng vàng tan vỡ kể từ đây
Anh rời Huế chí tang bồng lữ thứ
 
Đời dâu bể bộn bề em biết chứ!
Anh cứ lo cho hoàn hảo duyên lành
Mong em về san sẻ…gánh chia hai
Sẽ nhẹ bước đắp xây mùa hạnh phúc
 
Và anh nói : “hãy quên!” nhưng đâu dễ
Tết đến xuân về em chạnh nhớ người xưa
Những xuyến xao đưa đón buổi tan trường
Gió đổi hướng, mây rẽ về hai lối
 
Rồi mai đây người thương thành xa lạ
Trên nẻo đời vô tình nếu gặp nhau
Anh bình thản đừng để lòng vương vấn
Hãy mỉm cười chào nhé- một người quen!
 
Còn mô nữa…để em làm người dâu thảo
Đã tan rồi giấc mộng thuở ngày xanh!

THỬ QUÊN

Quên hình bóng cũ vậy nha anh!
Để cho thư thái giấc mộng lành
Đường đời ta đã về hai lối
Thì nặng ân tình chi để đau?
 
Muốn vậy mà đâu dễ quên nhau
Vần thơ anh viết chẳng phai màu
Vẫn nồng sắc thắm màu phượng vỹ
Màu bằng lăng tím- tím bài thơ
 
Bây giờ biển mặn đã ngăn chia
Sóng cuộn đại dương đã xa lìa
Có duyên không nợ thôi đành chịu
Muối mặn gừng cay hẹn kiếp sau
 
Xin gửi vào thơ nỗi vu vơ
Của cả ngày xưa lẫn bây giờ
Nhớ ai- ai nhớ vào trang viết
Cuộc đời cũng đẹp những vần thơ.
 
CÔ LÁNG GIỀNG CỦA ANH

Cô láng giềng nay đã lấy chồng
Giờ thôi giặt áo ở bờ sông
Làm cho bến cũ hờn con nước
Và khiến tim chàng tan nát đau
 
Nhỏ bước sang ngang cũng bởi vì
"Ai " người ướm hỏi nhỏ gì đâu!
Nên đành khăn gói về bên ấy
Cất bước theo chồng xa bến xưa
 
Từ biệt bến sông từ dạo ấy
Xóm nhỏ hàng cau -nỗi nhớ quê
Đã mấy năm rồi chưa ghé lại
Chắc là bến vắng ít người qua
 
Xóm cũ chiều thu cũng nhớ nhà
Nhưng rồi bận rộn chuyện chồng con
Âm thầm lặng lẽ cầu phương ấy
Sớm tìm cho được ý trung nhân
 
Nhỏ giờ người của làng bên đó
Mong chàng quên Nhỏ kể từ đây!
Huế ngày 23-10- 2017

 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà