HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
 

 
 
Rồi mười ngày cách ly cũng hết
Chúng tôi trở về bên mái ấm thân quen
Tạm biệt Cần Thơ, tạm biệt 932
Tạm biệt bạn cùng phòng với bao kỷ niệm


Lời Chào Tạm Biệt
 
Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay
Hội ngộ- chia ly từ ngàn xưa vẫn vậy
Nhưng tâm tưởng xuyến xao nào thức dậy
Chợt gợi về ký ức đẹp nơi đây

Dịch cô vy cả thế giới chung tay
Ngày lẫn đêm cùng oằn mình mạnh mẽ
Chúng tôi may mắn được trở về đất Mẹ
Được chu toàn từng giấc ngủ bữa ăn

Mười bốn ngày bao vất vả khó khăn
Chẳng quản gian lao màu áo xanh thương mến
Nói sao hết tình quân dân gắn kết
Em nhỏ, cụ già và tất cả chúng ta

Hơn hai trăm người của một đợt cách ly
Trở về đây mỗi người riêng mỗi cảnh
Người sốt nhẹ, người ho hen , bà mẹ trẻ
Đều được chu toàn lo lắng bởi các anh

Mười bốn ngày sao êm ái qua nhanh
Đã đến lúc phải nói lời từ biệt
932 ơi ! chúng tôi rồi sẽ nhớ
Những tấm lòng - màu áo lính thân yêu!
TP Cần Thơ ngày 6/5/2020

Làm Sao Quên

Làm sao quên được buổi chiều li biệt
Ngoái nhìn nhau mắt rớm lệ nghẹn ngào
Đời biến chuyển ta làm sao khác được
Nên ngậm ngùi thầm hẹn sẽ chờ nhau

Biển dẫu xanh cũng bạc đầu con sóng đợi
Dòng sông Tương cũng úa cạn mong chờ
Tình ngỡ sẽ cùng nhau đi đến cuối
Con đường hồng hoa nắng rải hai bên

Vòng tay lỡ lời thề non hẹn biển
Trái tim côi nay chất chứa bão bùng
Cũng tự dỗ … buông cho lòng thanh thản
Nhưng ân tình trĩu nặng mối tơ vương

Lòng thầm mong cho người ở phương xa
Bến bờ mới an lành và êm ấm
Chuyện ngày xưa trong lòng xin giấu kín
Mắt chớ buồn cho dang dở của tình ta

Em sẽ sống cho đôi mình hai nửa
Phía không anh, bước quả cảm, dịu dàng
Ký ức đầy…cất giữ chuyện ngày xưa
Những năm tháng đã ấm nồng hương lửa

Dấu yêu ơi! Hãy yên lòng người nhé!
Chỉ mong sao phương ấy thật vuông tròn
Một cuộc đời dù có phải sang trang
Tình anh đó em mang vào cõi mộng

Chỉ cần biết trong lòng anh có đủ
Bóng hình em là cũng mãn nguyện rồi
Dẫu tơ tình không kết được trăm năm
Mình hai nửa vẫn vì nhau mà sống!
TP Huế ngày 4/5/2019

Bắt Đền

Tại sao người xuất hiện giữa đời tôi?
Mang cả trái tim tôi đến nơi xa vời vợi
Phút chia tay lệ sầu rơi vội vã
Không hẹn ngày về- tôi thấm nỗi chia xa

Bây giờ người đã là của người ta
Không là gì của nhau , dựa vào đâu để nhớ?
Tôi sống với những gì là hoài niệm
Cả cuộc đời không thể nói lời QUÊN

Một tình yêu thiết tha mà chẳng thể nên duyên
Tôi lỡ vụng đường tu từ kiếp trước
Những hẹn hò, những mộng mơ ao ước
Xin trả cho người- ngày ấy tuổi đôi mươi

Làm sao lội ngược thời gian
Tìm lại đôi môi
Một mái tóc xanh, má hồng mắt biếc
Tà áo tím bên cạnh người từng bữa
Như bóng với hình -ngày ấy đã xa xôi

Có lựa chọn nào ngoài LI BIỆT , thì thôi!
Yêu tha thiết một lần và mãi mãi
Cháy bỏng, nồng nàn của cuộc tình thuở ấy
Không thể quên người- tôi gửi hết vào thơ!
TP Cần Thơ ngày 29/4/2020

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà