HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
MÀU TÍM EM YÊU
Ngày xưa khi em yêu màu tím
Có lẽ bắt đầu từ hoa khế ngoài sân
Hoa khế rụng rơi đầy trên lối nhỏ
Ép làm tranh và gửi tới cho anh
Cảm ơn anh đưa đón buổi tan trường
Em tặng anh bài thơ kèm hoa khế
Thời gian vô tình một đi không trở lại
Anh cũng xa biền biệt tận phương nào
Ngày ra đi anh không gửi câu chào
Em chết lặng theo từng mùa hoa khế
Rồi bây giờ anh trách sao không gửi
Cánh thư hồng cùng hoa khế cho anh?
Nếu ngày đi anh có nhắn đôi lời
Em nhất định sẽ chờ anh dù hết kiếp
Thì thôi anh đi theo chí hướng đời trai
Bỏ lại vườn quê và em mùa hoa khế
Một chiều thu xác pháo rơi đầy ngõ
Em theo chồng mà ngấn lệ rưng rưng
Thôi giã biệt tình anh cùng hoa khế
Nhưng màu hoa sao cứ tím thiết tha
Giờ có biết " Vì răng?" làm chi nữa
Muộn mất rồi hoa khế của ngày xưa.
HƯƠNG YÊU NGÀY CŨ
Làm sao hong những hương yêu ngày cũ
Khi mùa vàng theo gió đã bay xa
Người ra đi mang theo nửa khung trời
Người ở lại nụ cười phai nét ngọc
Nhịp thời gian xa rồi…thời tuổi học
Ánh bình minh vừa ló dạng đã hoàng hôn
Đã bao thu trăng tròn rồi lại khuyết
Tóc phai màu dấu ái bởi biệt ly
Tuổi hai mươi nụ hàm tiếu kiêu kỳ
Hoa hé nụ rạng ngời xiêu lãng tử
Chí nam nhi niềm công danh vẫy gọi
Dáng trang đài ở lại với niềm riêng
Năm canh dài thao thức nghĩ miên man
Trang nhật ký tràn đầy niềm xúc cảm
Mùa thu sang ngõ nhà ai pháo nổ
Bước theo chồng giã biệt bạn lòng ơi!
Cánh én xưa đành tạ lỗi với mùa xuân
Không thể báo một tin vui đoàn tụ
Câu tương phùng kiếp này thôi đành nợ
Chuyện tình mình xin hẹn lại ngàn sau!
DỐC TÌNH
Đường ta đi dẫu không là lối mộng
Uyên ương tình lồng lộng giữa trời mây
Nụ hôn nào còn nhớ đến ngất ngây
Những giây phút vẹn nguyên màu dấu ái
Trong đôi tay ngày nào ta dạo bước
Em yên bình ấm áp cạnh bên anh
Ta tận hưởng hạnh phúc đời ban tặng
Thuở ban đầu trăng vô nhiễm nguyên sơ
Bao chữ nghĩa ngôn tình không nói hết
Giữa cuộc đời dâng tặng ngọt ngào hoa
Tấm chân tình em nhớ mới hôm qua
Sao kỷ niệm đã vào ngăn ký ức
Phương trời xa người vì em thao thức
Ở phương này vuông vức nụ tình xưa
Xin chớ nghĩ chuyện đôi mình thua thiệt
Dẫu dốc đời chua chát ngút ngàn thương!
Hoàng Thị Bích Hà