HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Miền Xưa Dịu Ngọt

Một mối tình đã đi vào xa vắng
Người vẫn còn thổn thức thế này chăng?
Ngày ấy mình vừa tròn đôi tám
Ta bên nhau trong những buổi tan trường
 
Đời cứ nhìn một màu sương chớm nắng
Có bao giờ nghĩ đến những tàn phai
Tay trong tay trên những lối đi về
Ta đâu biết có ngày mình ly biệt
 
Giờ nhung nhớ, những hờn ghen đã cũ
Tóc đã sương, môi mặn đắng vị đời
Chuyện gì qua, hãy để nó qua đi!
Mỗi sáng mai đón bình minh ngày mới
 
Ta đã có những ngày vui thuở ấy
Cất vào miền ký ức của hành trang
Trong dặm đường phía trước có gian nan
Ta sẽ mơ về một miền xưa dịu ngọt
 
Để ta thấy lắng lòng đi đôi chút
Giữa cuộc đời luôn là sóng trào dâng!
 
Đừng Chạm Vào Ký Ức

Sao anh lại chạm tay vào ký ức
Cho sóng lòng thao thức cả canh thâu
Chuyện ngày xưa đã lỡ một nhịp cầu
Vùng kỷ niệm ngàn sau xin lưu giữ
 
Anh đừng đem nỗi buồn vào giấc ngủ
Trằn trọc canh dài cho em lại xót thương
Chuyện tình ta để lại mối tơ vương
Khi duyên nợ trôi lạc về hai hướng
 
Ai cũng tưởng đôi mình rồi nên nghĩa
Chuyện phu thê gắn kết mối duyên lành
Nhưng đâu ngờ chỉ có nỗi sầu thương
Của xa cách hai ngả đường ngược lối
 
Trên bài thơ có nỗi buồn, giọt lệ
Và ân tình thật không dễ phôi pha
Ký ức xưa, thời gian chẳng nhạt nhòa
Thương kỷ niệm của một thời xa vắng.
Ngày 6/8/2019
 
Chỉ Em Thôi!

Em chỉ cần anh nhớ chút thôi!
Vậy mà nhung nhớ bủa vây rồi
Anh bị giăng mắc trong miền nhớ
Bao trùm, xuyên suốt cả trang thơ
 
Có lẽ vì ta vẫn mong chờ
Phép màu gặp lại thuở xa xưa
Nhưng rồi ngược lối mình hai nửa
Nên hoài xa cách…chỉ thương thôi
 
Kiếp sau anh nhé, chờ em nhé!
Bên người em sửa gối nâng khăn
Cơm canh ngon ngọt bên câu chuyện
Đối ẩm tách trà xướng họa thơ
 
Em vẫn gội tóc bằng hoa bưởi
Lai sinh gặp lại vẫn hương quen
Anh nhớ tìm em nơi lối cũ
Trao gửi một đời chỉ em thôi!
Ngày 9/8/2019
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà