HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Mối Tình Thời Áo Trắng

Sao anh lại thương em nhiều chi rứa?
Bởi bây giờ em đã khác em xưa
Mái tóc xanh của ngày tháng xa mờ
Tà áo trắng đợi anh giờ tan lớp
 
Đâu những ngày tung tăng trên đường phố
Hoa phượng nồng đỏ thắm khắp tàng cây
Tuổi thơ ngây với thế giới màu hồng
Tất cả đẹp xanh rờn, trong trẻo lắm!
 
Hoa bằng lăng biếc hơn trong màu nắng
Chim chuyền cành trên lối vắng líu lo
Tóc ai bay trong gió vạt áo dài
Bên nhau bước  nẻo về như ngắn lại
 
Ngày vui ngắn ngại ngần lui dĩ vãng
Anh mắt buồn của tháng đợi ngày mong
Bóng hình anh em lưu giữ trong lòng
Ngóng chờ mong ngày vui dầu chẳng đến
 
Vẫn cảm ơn một thời anh yêu mến
Thương thật nhiều lưu luyến mãi không thôi
Dẫu bây giờ hai khoảng trống xa xôi
Vẫn không quên mối tình thời áo trắng.
 
Chiều Mưa Kỷ Niệm

Từng hạt mưa gọi về bao kỷ niệm
Bên hiên trường em đứng nép chờ anh
Cũng có khi cơn mưa vội giữa đường
Anh kéo sát em ghé tàn cây chờ tạnh
 
Tóc em lạnh khi dòng mưa xối xả
Anh xót lòng lấy cặp vở che mưa
Kỷ niệm ngày nào mà cứ ngỡ hôm qua
Giờ cách biệt đôi mình về hai ngả
 
Chiều thu ấy một chiều mưa rỉ rả
Tay vẫy chào mà đau nhói con tim
Một lần đi là vĩnh viễn rời xa
Hạ quay gót, cánh phượng hồng lẻ bạn
 
Trang lưu bút còn đây, người đã xa ngàn dặm
Năm tháng hao mòn vật vã những suy tư
Thôi khép lại bờ mi ngăn đôi dòng dòng lệ nhỏ
Nhung nhớ vơi đầy xin gởi hết vào thơ!
 
Chuyện Trăm Năm
Kiếp Sau Xin Hoàn Trả


Anh dệt câu vần gửi vào thơ để nhớ
Cả một thời mình đã bước bên nhau
Tình khúc xưa có còn mãi ngày sau
Hay khép lại thời gian trong trong màu nhớ?
 
Chuyện cau trầu thôi chừ đành dang dở
Thương tình vôi sao bạc trắng vẫn nồng?
Em bây chừ đâu nữa...mảnh hồng nhan
Để anh nhớ, chiêm bao đầy…một thuở
 
Dẫu cho em có chờ anh ngàn mùa hạ
Vạn mùa đông và cả tỷ mùa thu
Thì tình mình đã vào cõi mịt mù
Đầy sương khói của thời gian bảng lảng
 
Chuyện trăm năm kiếp sau xin hoàn trả
Nợ ân tình chắp cả mối duyên tơ
Kiếp này đây em dành cả trời thơ
Chỉ để viết tặng thơ tình một thuở!

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà