HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Nhớ Anh

 Huế tương tư khóc thầm
Nhớ người tình xa vắng
Đã đi về nơi đâu
 Chưa một lần trở lại
 
Sông Hương buồn nũng nịu
Hỡn dỗi người đi xa
 Mùa đông về buốt giá
Bếp lửa hồng nhớ ai
 
Mẹ nhớ anh gầy guộc
Mắt dõi nhìn xa xăm
Mưa chiều giăng mây biếc
 Da diết nhớ người thương
 
Em ước thầm bên ấy
Nghe lời em nguyện cầu
Mong anh nhiều sức khỏe
 Đừng quên Huế nghe anh!
 Huế, 16.1.2018
Hoàng Thị Bích Hà
  
Nhắn Bạn

Anh tiếc nuối gì trong dĩ vãng xa xăm
 Để vần thơ chất chứa lắm nỗi niềm?
Thơ vẫn đẹp và buồn như vốn có!
Dẫu thơ nhuốm nắng vàng hay tuyết lạnh mùa đông
 
Ai trong đời chẳng có những ưu tư
Thì nỗi buồn đau có bao giờ thôi hiện hữu
Nhưng thời gian sẽ là liều thuốc quý
Xoa dịu những nỗi buồn và cả những nỗi đau
 
Hãy buông bỏ để nhẹ nhàng vui sống
 Tháng ngày đi - hạnh phúc sẽ lại về!
 Huế, 28.11.2017
 
Đường Phượng Bay Thành Nội Huế

Đã bao giờ anh chợt nhận ra em
 Như người thương vẫn chờ anh ở Huế
 Đường Phượng Bay với vòm cây rợp lá
 Vẫn như ngày mình vui bước bên nhau
 
Tóc anh giờ có thể chẳng còn xanh
Và khuôn mặt dấu thời gian rõ nét
Nhưng tình yêu dành cho anh vẫn thế!
 Vẫn cháy trong tim tha thiết nồng nàn
 Em sẽ chờ anh dưới vòm cây phượng vỹ
Những sớm mai đường còn đẫm hơi sương
 Anh trở lại một ngày hè anh nhé
 Đường Phượng Bay hoa vẫn nở rực hồng!
 Huế, 11.8.2017

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà