HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
 
 
TẾT CỐ ĐÔ

Tết Cố Đô em cũng chia thành hai nửa
Nửa lo tròn hiếu đạo với gia phong
Nửa hồn em khắc khoải gửi phương trời
Xuân sum họp mà mình tách rời hai hướng
 
Trời bên em nắng vàng…thương tuyết lạnh
Rơi vô tình trên những lối anh đi
Bông tuyết ơi xin đừng rời nhiều quá!
Em xót lòng lạnh đôi gót người thương
 
Mùng hai tết đi trên những con đường
Ngày xưa đó, đôi mình thường chung lối
Em vẫn đến để kiếm tìm kỷ niệm…
Bên hiên nhà hai đứa đếm hoa mai
 
Em ao ước ngày xưa quay trở lại
Để hai mình chỉ là một mà thôi
Tết sum vầy, mình quấn quýt cùng nhau
Bên câu chuyện… ngắm sắc vàng mai nở
 
Mai lỡ rụng …thương tình mình dang dở!
Hai phương trời chất chứa những yêu thương
Thiếu cành mai nơi xứ Huế quê hương
Anh ngắm đỡ cánh nhựa vàng mai giả
 
Hoa mai nhựa không tàn phai năm tháng
Như chuyện mình năm tháng chẳng tàn phai
Dù cách xa vời vợi nửa địa cầu
Mình vẫn nhớ về nhau những ngày xưa yêu dấu!
 
NAO LÒNG

Anh viết một bài thơ tiếng Huế
Để cho ai xa xứ cũng nao lòng
Từ nơi xa hẳn từng phút ngóng trông
Mong trở lại sà vào lòng mạ Huế
 
Dù cách xa mấy mươi năm là thế
Cũng không quên phương ngữ Huế là răng?
Nhớ như in ...từng con nắng bờ sông
Ôm cánh diều chạy lông ngông ngoài bãi
 
Bao kỷ niệm tuổi thơ chừ mãi mãi
In đậm sâu trong ký ức hành trang
Trong cơn mơ nhiều lúc bỗng bàng hoàng
Thảng thốt gọi mạ ơi! Con đói bụng!
 
Rồi nhõng nhẽo như thời đi chập chững
Trong vòng tay âu yếm của mạ mình
Nhớ một thời nghịch ngợm cũng như " tinh"
Chạy khắp xóm...giờ cơm nhà phải gọi
 
Khắp vườn cây nơi mô cũng lục lọi
Bắt cào cào, châu chấu...với trèo cây
Cũng xem chừng có một cái roi mây
Treo trên vách là uy nghiêm cha mẹ
 
Lũy tre xanh, lối đi đầy kỷ niệm
Bên cạnh nàng áo trắng những mùa thi
Cho đến ngày anh cất bước ra đi
Lòng thảng thốt vẫy tay chào li biệt
 
Nhưng mãi mãi một tình yêu tha thiết
Với Huế buồn thương mãi đến ngàn sau
Yêu một màu áo tím với bằng lăng
Bên ngõ nhỏ vạt áo dài thấp thoáng
 
Trời kỷ niệm đã đi vào năm tháng
Cả trời chiều bãng lãng Huế mờ sương
Sẽ khắc ghi trong nỗi nhớ niềm thương
Đường trăm ngả mà nẻo về chỉ Một.
Outram Park, Singapore ngày 07/03/2020
 
EM VẪN CHỌN CHO MÌNH
MÀU ÁO TÍM


Quên giùm em những ngày xưa thân ái!
Cho nhẹ lòng khi vỗ cánh li hương
Chữ yêu đương dù đã chẳng thuận đường
Hai ngả rẽ ta lạc về hai hướng
 
Quen nhau chi để thương miền cô lẻ
Áo tím đi về chỉ bước chân đơn
Gió mơn man vuốt ve làn tóc rối
Sân ga buồn se sắt nỗi chia ly
 
Người ra đi để lại chỉ nụ cười
Mắt hồn hậu chứa chan tình thương mến
Con thuyền xưa không bao giờ về lại bến
Vẫn nhớ về khắc khoải nỗi sông quê?
 
Không thể quên thôi đành ôm nỗi nhớ
Nhớ thật nhiều phủ kín cả cơn mơ
Em vẫn tin có một phép diệu kỳ
Ta trở lại tìm nhau trong kỷ niệm
 
Em vẫn chọn cho mình màu áo tím
Đợi người về với hình dáng thân quen
Biết tim anh là chỉ có một màu
Tím bằng lăng của ngày xưa đã hẹn.

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà