HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
 

TÌNH EM

Cám ơn anh đã về thăm thôn Vỹ
Dù trong mơ chưa phải thực ngoài đời
Anh vẫn gọi “người thương” giờ xa vắng
Vẫn quặn lòng khi nhắc đến tình ta
 
Em sang ngang bởi duyên mình không vẹn
Cũng muốn anh nhẹ lòng khi vỗ cánh ly hương
Đời trai anh đang hướng tới trời xa
Thì bận lòng chi em để lỡ chuyến hành trình
 về phương ấy
 
Thôi anh nhé! Chúc anh nhiều sức khỏe
Hạnh phúc tràn đầy bên vợ đẹp con ngoan
Bóng hình xưa trong dĩ vãng xa xăm
Xin gói ghém cất vào trong kỷ niệm!
Huế, 19/12/2017

TRỜI HUẾ CŨNG VÀO ĐÔNG

Đông cũng đã về trên khung trời xứ Huế
Cũng ngập ngừng trong gió nhẹ mênh mang
Em trời đông và nỗi nhớ trời Tây
Người phương ấy, em phương này nhung nhớ
 
Em cũng biết anh thương về xứ Huế
Thương cả em thương điệu Lý Mười Thương
Thương vần thơ, thương cả nét trang đài
Của Thành Huế khắc vào tim anh đó
 
Trời Vĩ Dạ vẫn xanh xanh màu lá
Dáng em gầy in bóng dưới hàng cau
Trâu đâu rồi không vấn vít thân cau
Để nhớ thương chênh chao mùa gió lạnh?
 
Dù không muốn nhưng tình mình đôi ngả
Em bước theo chồng lỗi hẹn với tình xưa
Anh hãy quên bóng hình em anh nhé!
Chuyện tình mình xin hẹn lại kiếp sau.
Huế, 16/12/2017

ĐÀNH VẬY THÔI ANH!

Em vẫn nhớ bóng hình anh một thuở
Ánh mắt nhìn nồng ấm những bao dung
Nhưng vì đâu mà xa cách đôi nơi
Để lời yêu cũng tan thành mây khói
 
Sáo sang sông bởi mình có duyên không nợ
Giã từ anh đau nhói cả con tim
Em muốn quên đâu có dễ dàng gì
Nhưng phải thế, biết làm sao khác được!
 
Anh hãy vui bên một “ cành hoa mới”
Sẽ lại về hạnh phúc thắm tươi hơn
Dù cho em rẽ hướng ngước đời anh
Cũng yên lòng khi anh tròn hạnh phúc
 
Huế bây giờ mưa hoài không chịu dứt
Mây u buồn tím cả những chiều đông
Cầu ô thước khóc duyên mình lỡ bước
Dải Ngân Hà ái ngại một mùa ngâu
 
Tình mình nay hai hướng ngược nhau rồi
Anh phương ấy, em phương này cách trở
Trời Thôn Vỹ cau giờ trơ gió lạnh
Lá lao xao nức nở chuyện tình buồn
 
Chiều Hương Giang bóng hoàng hôn rũ xuống
Dấu yêu ơi!...cho em được giã từ!
Huế, 17.12.2017

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà