HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Tôi Yêu Thơ

Tôi xin gởi
Vần thơ làm cứu cánh
Vỗ an lòng
Khi đời lắm bão giông
Thơ là lửa
Ấm lòng ai gió lạnh.
và suối nguồn tưới mát những hồn khô
Có những câu thơ 
Mộc mạc chân thành
Mà cảm xúc dâng đầy lòng xao xuyến
Thơ là vậy
Kết nối tình thân hữu
Đẹp cho đời 
Cho cuộc sống thêm vui!
Huế, ngày 17/4/2018

 Ơi Tháng Mười Hai!

Rất có thể tháng mười hai năm ấy 
Mẹ không sinh em hạt bụi giữa cuộc đời 
Ai sẽ nắm tay anh và cùng đi chung lối 
Rồi lặng thầm chia sớt những âu lo?

Dẫu vẫn biết có nhiều người thương mến 
Anh vẫn chọn em làm người bạn trăm năm 
Để bên nhau khi nắng hạ, đông về 
Vượt thác ghềnh... để bước đến bờ vui

Có những lúc “ngọn gió chưa lành” 
“Cơm chưa dẻo” và “canh chưa được ngọt” 
Em vẫn thế và bao dung hết thảy 
Để làm sao con cái được vuông tròn

Em hiểu cả những điều anh chưa nói 
Nỗi niềm nào em cũng gắng lo toan 
Anh của em cũng đa tình, đa cảm 
Ra bên ngoài cũng hoa lá như ai

Em điềm tĩnh và xem chừng... chuyện nhỏ 
Khéo léo hướng anh về “quỹ đạo của gia phong” 
Để các con trong tổ ấm vẹn toàn
Có đủ ân tình chăm bẵm của mẹ cha

Xin cám ơn nỗi buồn, cám ơn cả niềm vui 
Để cho em được làm người đàn bà bản lĩnh 
Sóng gió qua đi màu xanh là vẫn biển 
Và ngọt ngào lãng mạn cũng màu mây!
Huế, ngày 19/12/2017 

Mời Anh Về Thăm Huế

Gót có mỏi đường xa nơi xứ lạ
Anh hãy về với Huế với em nghe!
Những lăng tẩm đền đài , cung điện
Của Vương Triều Vua Chúa hãy còn đây!
Dòng Hương Giang vẫn dịu dàng xanh biếc
Núi Ngự Bình như ai đó chờ ai

Về nghe anh! Ấm tình... câu "thưa dạ! "
Điệu Nam Bình xứ Huế...của " Mười thương"
Em sẽ đợi ở phi trường anh nhé!
Đón chờ anh trong ấm áp yêu thương

Mình sẽ về nơi xóm ấy bình yên
Thăm Vĩ Dạ hàng cau.. nhớ thơ Hàn Mạc Tử
Với cơm hến , chén chè Cồn thơm thảo
Tô bún bò hương sả.. dịu nồng cay

Bến Đập Đá ngồi bên nhau giỡn nước
Chờ trăng lên và cùng họa vần thơ
Đồi Thiên An đón bình minh anh nhé!
Vọng Cảnh chiều về mình ngắm ánh hoàng hôn

Biển Thuận An mùa này đẹp lắm!
Sóng dập dìu bên bãi cát mơn man
Anh hãy về với gió biển thênh thang
Cá, tôm, cua mực ...một vùng đặc sản

Lên Bạch Mã không khác gì Đà Lạt
Mát lạnh về đêm , hoa ngát cả một vùng
Nhiều lắm những động thực vật quý hiếm
Được bảo tồn và lưu giữ nơi đây

Biển Lăng Cô không nơi nào sánh được
Đẹp mê hồn như tranh vẽ anh ơi!
Ai đến một lần là nhớ mãi không quên
Lưu luyến chia tay sẽ hẹn ngày tái ngộ

Và nhiều nữa...giấy mực không kể hết
Anh hãy về! ... Xứ Huế đón mừng anh!
Huế ngày 9/7/2018
 
 Giai Điệu Đàn Bầu

Tiếng đàn bầu nhớ ai mà da diết thế?
Mây bay về cũng xao xuyến ráng chiều đông
Giọt nước mắt hay từng giọt mưa rơi ?
Mà nhạt nhòa trên mắt người thương mến!

Ôi giang sơn ngàn năm giữ nước
Sóng Bạch Đằng Giang hay vó ngựa biên cương
Ôi nỗi nhớ tha hương của người đi mở cõi
Giọng ru buồn man mác đất Phương Nam

Tiếng đàn nhớ nàng Huyền Trân-một thuở
Vì nước non mình mà cất bước ra đi...
Tôi yêu quá - một dây đàn muôn điệu
Việt Nam ơi! Ta gọi tiếng đàn bầu
Huế ngày 26/12/2017
 
Nhạc Hội Đàn Bầu

Trong hành trình “ Trở về Cố Đô xưa
Trời xứ Huế một ngày đông lạnh giá
Tiếng đàn bầu ngân lên trong gió thoảng
Bỗng ấm lòng trong mỗi tiếng tơ rung
 
Đến với Huế - những con người yêu mến
Cây đàn bầu của đất nước Việt Nam
Những nghệ sỹ tài hoa khắp cả nước
Quy tụ về đây trong giai điệu đàn bầu
 
*“ Người nghệ sỹ gửi tình vào nốt nhạc
Tặng cho đời những khao khát yêu thương…”
Một dây đàn mang ý vị quê hương
Ngàn giai điệu có hồn thiêng sông núi 
 
Hộp đàn bầu dãy Trường Sơn lộng gió
Trái bầu khô mang nỗi nhớ vườn quê
Bàn tay ấy nhấn, rung cần điệu nghệ 
Âm hưởng ngọt ngào tha thiết với quê hương
 
Trong tiếng đàn có sông Hồng cuộn chảy
Sông Thu Bồn nghe man mác hò ơ…
Sông Cửu Long nghe ào ào sóng vỗ
Rồi dịu dàng bên khúc hát sông Hương 
 
Mưa ngoài trời hay giọt nước mắt rơi?
Như nỗi buồn Huyền Trân về bên ấy
Châu Ô Rí nối dài thêm nước Việt
Để “ Nước non ngàn dặm đó người ơi!”  
 
Trong tiếng đàn có cả gió Tây Nguyên
Một ống tre thôi cũng rung thành nhạc điệu
Có Mũi Cà Mau hay địa đầu Móng Cái 
Cũng có dáng hình trong từng tiếng tơ rung.
Thành phố Huế , ngày 26/12/2017
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà