HOÀNG THỊ BÍCH HÀ



Vì Răng?

Nhiều người hỏi vì răng mà yêu Huế
Anh trả lời như rứa thật là thương!
Làm sao mà quên cho được dòng Hương
Rồi núi Ngự, khắc vào tim sâu đậm
 
Biết mưa nắng Huế, hay làm nư giận lẫy
Mưa trắng trời, bão lũ cũng thường niên
Rứa mà xa … nhớ da diết như điên
Dù cuộc sống giàu nghèo, thiên đường hay hạ giới
 
Phố xá nhỏ đi mấy mô… đã tới
Chẳng lung linh mà nỗi nhớ cứ vơi đầy
Nét thâm trầm, cổ kính với thời gian
Di khắp xứ, vẫn thương hoài một Huế
 
Huế vào thu, mùa mưa buồn như thế
Nụ hôn đầu buổi ấy có ai quên?
Tình vẫn đẹp như nguyên sơ của Huế
Tím một màu dù đá nát vàng phai
 
Có ai về em gửi chút nhớ mong
Gói hoài niệm giùm em trong lưu bút
Lá thư xưa còn vương màu mực tím
Thu lại về, nhiều man mác bâng khuâng.
Sài Gòn, ngày 11/10/2021
 
Nỗi Nhớ Đem Hong

Có người đem nỗi nhớ ra hong
Dưới nắng tháng Ba đượm sắc hồng
Nỗi nhớ không hao, không vơi bớt
Hong rồi vẫn vẹn những chờ mong
 
Nỗi nhớ trong tâm chẳng hình hài
Thế mà đầy ắp cả buồng tim
Buổi sáng, buổi trưa chiều hay tối
Nếu thức là nỗi nhớ vây quanh
 
Êm đềm giấc ngủ đành quên Nhớ
Nhưng hình dáng ấy lẻn vào mơ
Chiêm bao đầy cả thời hoa mộng
Đôi bóng song đôi thật ấm lòng
 
Bầu trời chớm hạ vẫn bình yên
Gió nhẹ mơn man khắp lá cành
Bản nhạc ve rền chi sớm thế?
Cho lòng xao động nhớ chơi vơi
 
Em gửi vần thơ đến phương trời
Nơi người trong mộng thuở ngày xưa
Câu chữ e rằng không đủ chứa
Nỗi lòng chất ngất nhớ thương ai!
 

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà