HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


Xin Hãy Quên!
( Viết tặng những người bị tình phụ cả hai phái)


Tôi yêu lắm ! Tôi yêu người đến nỗi
Quên tên mình chỉ nhớ mỗi tên anh
Tôi yêu anh như lộc biếc yêu cành
Như cây lá yêu bình minh mỗi sáng

Nhưng tình yêu có trường tồn năm tháng
Khi cả hai cùng trân trọng, nâng niu
Nếu chẳng may khi một nửa buông tay
Tình yêu chết như chưa hề tồn tại

Nếu ai hỏi trên đời này có phải
Những chuyện tình đôi lứa khát khao nhau
Dù hôm nay cho mãi đến ngàn sau
TÌNH YÊU có thật! Đừng hoài nghi điều đó!

Nhưng lỡ may một bên vì “phải gió”
Tham phú phụ bần hay vạn lý do chi
Quay lưng đi thì cũng hết yêu vì
Đừng nuối tiếc điều gì không xứng đáng

Có thể ta sẽ buồn bao ngày tháng
Đã bên nhau nồng đượm lửa hương tình
Đã tin rằng dù đá nát vàng phai
Ai đã hứa không sai… lời lay chuyển

Lời hứa ấy bây giờ quên rồi đó!
Thôi! khóc đi cho nhẹ bớt cõi lòng
Người phụ ta …như ta bỗng… phụ người
Trời chưa sập, chưa tận cùng cuộc sống

Lau nước mắt , nở nụ cười kiêu hãnh
Trang điểm lên cho tươi đẹp rạng ngời
Cám ơn người không tráo trở trước đây
Để ta được có thời gian ngộ nhận

Dù nhầm lẫn cũng là bài học quý
Không oán than hay trách phận duyên mình
Tất cả giờ chỉ là những thinh không
Đừng tiếc nuối, cũng đừng nuôi hi vọng

Dẫu không mong, chỉ tình cờ gặp lại
Hãy mìm cười chào nhé - một người quen!
Đừng phí đi những năng lượng dồi dào
Khóc tức tưởi cho mối tình quá vãng

Đứng lên đi! Ngày mai trời lại sáng
Buông bỏ những gì đã không thuộc về ta
Hãy cứ tin hạnh phúc cuối con đường
Ta nhất quyết không vì yêu mà chết!

Dấu chấm hết để rồi sang trang mới
Có hay không hãy yêu quý giùm ta
Tâm hồn ta, cả cơ thể ngọc ngà
Của cha mẹ tặng ta, nên gìn giữ

Rồi sẽ có tấm chân tình xứng đáng
Ta được yêu, ta được quý hơn vàng
Người đó là tri kỷ chỉ riêng ta
Đời dâng tặng, người vì ta mà sống!
Huế ngày 29/5/2019
 
Nói Với Mình
Những Ngày Tháng Xa Xưa


Hãy chuẩn bị trước tinh thần em nhé!
Bước vào hôn nhân xây hạnh phúc gia đình
Là …vô tư hồn nhiên mình gửi lại
Phía sau cuộc đời với chùm tuổi thơ ngây

Những khát khao mộng tưởng chuyện trời mây
Thuở con gái trong vòng tay thầy  mẹ
Em gói lại trong hành trang kỷ niệm
Ký ức yên lành viên miễn của ngày xưa

Rồi sẽ có những hờn dỗi nắng mưa
Hãy đón nhận ngọt ngào …và đắng chát
Cuộc sống mới, dẫu thanh bần hay của tiền bát ngát
Hạnh phúc đong đầy khi ta biết dựng xây

Cả hai tay, bờ vai nhỏ thon gầy
Kê vai gánh việc nhà chồng thơm thảo
Gia đình mình con cái là vật bảo
Mẹ một đời khao khát chỉ vì con!
Ngày 11/10/2019

Bài Thơ Gửi Lại BAN MÊ

Mừng cháu trai nên duyên cầm sắt
Nơi cao nguyên phố núi đại ngàn
Anh chị em họp mặt hàn huyên
Bên câu chuyện ấm tình thân quyến

Ngày vui ngắn phút chốc thành kỷ niệm
Lại trở về với nhịp sống mưu sinh
Vẫn chứa chan nơi phố núi ân tình
Cùng gia quyến , cháu con ngày hạnh ngộ

Nhớ ngày xưa chị lên nhận nhiệm sở
Từ giã gia đình và em út …bơ vơ
Nỗi buồn thương từ xứ Huế mộng mơ
Thân gái dặm trường …mong trở về với Huế

Thế rồi quen và “ Đất lành chim đậu”
Anh chị em con cháu đã quây quần
Bây giờ đây nơi tại xứ Ban Mê
Thân thuộc lắm khác gì quê đâu chứ!

Anh Hai đi là gót giày lữ thứ
Cũng đoạn trường nhưng có chị có em
Bởi biến thiên mà vật đổi sao dời
Mừng anh, chị với thành công mĩ mãn

Lên Cao Nguyên- gió đại ngàn phố núi
Đất hợp lòng người… dẫu không ít gian nan
Nhưng hạnh phúc, may mắn chiếm phần đông
Giờ tất cả mong được tròn ơn phước

Người ta nói Tây Nguyên Buồn Muôn Thuở
Nhưng bây giờ rất khác với xa xưa
Phố phường đây trù phú đẹp như mơ
Ai đến đó…khó lòng khi dời gót

Đất tốt tươi cây trái sai trĩu quả
Hoa bốn mùa phố thị đẹp như tranh
Đêm lại về nghe gió mát trăng thanh
Tình phố núi điệu cồng chiêng cộng hưởng

Xin gởi lại tấm chân tình thương luyến
Phút chia tay cũng bịn rịn câu chào
Hẹn lại ngày tao ngộ ở dịp sau
Trong xa cách, đậm đà tình máu mũ

Ngày vui ngắn chia tay về quê cũ
Mây núi đại ngàn cũng quyến luyến người thân
Xin nhớ mãi tấm chân tình phố núi
Hẹn một ngày lại tái ngộ, đoàn viên!
Thành phố Huế ngày 28/5/2019

Tự Trào

Quan tham rồi cũng chết
Lại mang tiếng để đời
Ta: “ Một đời không luồn cúi
Chẳng vướng bận chức quyền”*
 
Cuộc đời đã chọn ta
Bước vào trong nghề giáo
Nhà trường  nơi ta  đến
Năm tháng trên bục giảng
Ta truyền dạy văn chương
Học trò ta thành công
Ta vui mừng khôn xiết
Học trò ta thành danh 
Hạnh phúc nào hơn thế!
 
Khi sẽ rời bục giảng 
Ta lòng dạ thảnh thơi
Thả hồn theo ý tưởng
Bao vần thơ vút bay
 
Ta để lại cho đời 
Vần thơ không thể chết
Bao thế hệ học trò 
Sẽ vì ta nhớ mãi!
 

(*Mai Văn Hoan )

Thương Học Trò

Tôi từng có học trò
Chợt học hành sa sút
Tìm hiểu ra mới biết
Cha mẹ trò ly hôn  
 
Mẹ bỏ về phương Bắc
Cha ngập vùi trong rượu
Bâng khuâng tôi tự hỏi
Tình yêu có quyền gì?
Làm người ta đau khổ? 
Huế ngày 15/9/2017
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà