HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
Cho Em Đầu Tháng Hạ
Em ơi! Ngày tháng dài trông ngóng
Anh nhớ em nhiều lắm biết không?
Mình đã quen nhau ngày vội vã
Để rồi thương nhớ mãi trong lòng
Mình quen nhau bởi một dòng sông
Trên bến ngày xưa nước thuận dòng
Khi đó sông còn chưa gợn sóng
Một ngày lành lạnh cuối mùa Đông
Cùng nhau mình xướng hoạ vần thơ
Lúc đó em là miếng ngói khô
Người đọc thơ tình rất khó tính
Và chẳng bao giờ muốn làm thơ
Tình cờ em đọc được thơ anh
Rồi miếng ngói khô đã trở thành
Ướt át vì mưa trên mái ngói
Hay là sương đọng hạt long lanh
Người đọc khó tính đã chuyển mình
Dòng thơ tình cảm cũng rung rinh
Rung theo từng nhịp tim em đâp
Như chuyện yêu đương của chúng mình
Bây giờ thơ em họa rất hay
Thơ xướng em đan để giải bày
Tình cảm trong lòng khi nhung nhớ
Trao gửi về anh những yêu thương
Đọc bài thơ xướng em buông lơi
Ý tứ trong thơ quá tuyệt vời
Rung cảm tim anh từng thi điệu
Âm thanh trên miếng ngói mưa rơi
Em xướng tình thơ một trăm bài
Trong gần ba tháng chẳng hề sai
Còn thơ em họa nhiều vô kể
Với một chùm thơ được triển khai
Em là tri kỷ cuả riêng anh
Dù cuộc tình duyên mộng chẳng thành
Nhớ nhung cũng chỉ là nhung nhớ
Anh mãi trời Tây, mãi cách xa
Khoảng cách thời gian cũng chỉ là
Không gian cách biệt giữa hai ta
Tiếc thương kéo níu làm sao được
Khi bóng hình nhau mãi mãi xa
Em ở trời Đông, Anh trời Tây
Chờ mong hướng nọ, ngóng phương này
Đôi ta giờ đã Trời, Trăng ấy
Trăng lặn thì trời mới mọc lên
Làm sao xich lại được gần nhau
Hai đứa hai bên bán địa cầu
Quả đất vẫn xoay mình cách trở
Bao giờ mình mới được bên nhau?
18/03/2018
Thoáng Lạnh Qua Hồn
Anh gạt bỏ những mảnh tình vụn vỡ
Để mà thương mà nhớ một người thôi
Một mối tình cũng ở quá xa xôi
Thì lưu luyến cũng chỉ là lưu luyến
Anh gom hết tình anh đem dâng hiến
Cho một người mà anh đã từng yêu
Một người mà anh yêu thật là nhiều
Yêu nhiều lắm nhưng không sao gặp được
Những đêm dài anh mãi ngồi tư lự
Nghe suy tư và dằn vặt trở về
Anh giật mình thảng thốt giữa cơn mê
Anh phó mặc cho nỗi buồn gặm nhấm
Anh cũng muốn có một luồng hơi ấm
Thổi nhẹ qua tim lạnh mỗi đông về
Buổi chiều vàng khi bóng ngã lê thê
Có ai đó cho anh cùng chung bóng
Cuối con đường vũng mưa chiều nước đọng
Hình dáng anh trong đó thấy bơ phờ
Chiếc lá vàng theo gió rụng bơ vơ
Nằm run rẩy bên gốc cây cằn cỗi
Anh buông thỏng tay mình nghe lạc lối
Từng bước chân hoang lạnh rã rời lê
Nghe cô đơn thầm lặng lối đi về
Tay nắm lấy bàn tay cho đỡ nhớ
Sao bỗng dưng lòng nghe buồn dễ sợ
Buồn từ đâu cứ ồ ạt đổ về
Như mỗi lần anh chợt tỉnh cơn mê
Hồn dãy chết sau lần mơ tỉnh ấy
Mảnh tình anh đã cố tình che đậy
Để thôi về hành hạ chuyện ngày qua
Cho nỗi buổn theo đó kéo xa ra
Và cứ thế giết dần đi tuỗi dại
Anh cố quên nhưng lại càng nhớ mãi
Khi nhìn qua lăng kính cuả tâm hồn
Mỗi góc nhìn là mỗi góc cô đơn
Mà độ lệch khác nhau vài đôi chút
Bóng hình em là bóng mờ xa vút
Cuối trời xanh núp dưới áng mây hồng
Và cuối cùng anh chỉ biết chờ mong
Cơn gió thổi ...anh nghe lòng hơi chạnh.
14/03/2018
Người Trong Mộng
Anh nghe nói em trở về Long Thọ
Đi cùng chồng và hai đứa con trai
Sao bao năm em xa vắng miệt mài
Anh giải ngũ cũng kể từ dạo đó
Giờ thân anh đã dạn dày sương gió
Bước phong trần anh nếm đủ chua cay
Đắng cay nào anh chưa nếm đắng cay
Nghe đau đớn cả tình anh thuở ấy
Anh không muốn vì em mà trở lại
Bởi chồng em và hai đứa con em
Đem chuyện tình cất giấu vào lãng quên
Cho em được yên vui bề gia thất
LongThọ giờ chừng nghe như tấp nập
Vì có em Long Thọ chẳng còn buồn
Chỉ Nguyệt Biều vẫn còn lắm mưa tuôn
Nên hoa bưởi, thanh trà không nở nữa
Đường thôn Nguyệt răng mưa buồn chi rứa?
Đôi giày đinh anh trả lại quân trường
Như quên đi một nỗi nhớ, niềm thương
Từng ấp ủ trên đồi thông Long Thọ
Anh đứng mãi trên cầu Long Thọ đó
Mà ngày đầu anh quen biết em đây
Cũng trời mây và sông nước chổ này
Sao xa lạ như chưa lần gặp gỡ
Sao anh quên khi một lần đã nhớ
Áo trắng em và xe đạp dắt tay
Với đôi mắt và với nụ cười này
Và tiếng Huế, em ơi! Giờ đứt ruột
Đứng trên cầu anh thở dài não nuột
Một vì sao đã rụng tại vì sao?
Đêm đã về sương lạnh phủ trời cao
Nghe trống trải anh trở về thôn Nguyệt
Anh bây giờ chỉ là người thua thiệt
Bàn tay anh không kéo nổi em ra
Đêm càng dài anh càng thấy xót xa
Nghe thân phận lạc loài trên quê mẹ
Một lần nữa anh xa quê buồn tẻ
Anh miệt mài xa mãi mãi quê em
Cho tháng ngày dài mãi lại dài thêm
Nơi xứ lạ anh nghe tình nhuộm tím.