HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
HẠT MƯA CUỐI CÙNG
Em ơi! Ngày tháng đua nhau lấn
Như cố chen vào những bước chân
Rồi lại vô tình gây thương nhớ
Cho lòng anh cứ mãi bâng khuâng
Vẫn biết là đang nhớ đến em
Thế sao mưa cứ kéo về thêm
Cho dài nỗi nhớ ngày mưa cuối
Gió tạt nghiêng nghiêng lạnh ướt thềm
Nhìn qua song cửa của phòng anh
Những hạt mưa tuôn đã kết thành
Từng chuổi nhớ thương rơi xuống đất
Rơi nhiều nên nỗi nhớ vây quanh
Anh ngước nhìn về nơi có em
Tuy rằng phương ấy đã trời đêm
Ánh trăng mỏng quá không trông rõ
Nét mặt tóc che những sợi mềm.
06/30/2018
MƯA NGÂU
Chiều nay đi đến bến Ngân Hà
Anh đứng chờ hoài chẳng dám qua
Tìm mãi không ra cầu Ô Thước
Hay là cầu đã gãy hôm qua
Tháng bảy mưa ngâu những giọt sa
Mưa rơi từng hạt hạt chia xa
Người thương không đến, cầu không có
Chỉ nước Ngân Hà nghe xót xa
Anh đến nơi đây cũng chỉ là
Vì tình yêu ấy của đôi ta
Nay cầu không có sao qua gặp
Tìm lại người thương ở quá xa
Anh ngồi đây tại bến Ngân Hà
Sao cuộc tình mình cứ mãi xa
Mỗi lúc mỗi xa và xa mãi
Xa hoài xa biệt giữa hai ta.
Tháng 7 mưa Ngâu 01/07/2018
NẾU NHƯ
Nếu như được làm lại
Ngày theo em mười tám
Anh sẽ không khờ dại
Và dám nói dám làm
Anh yêu em nhiều lắm
Sau thời gian song đôi
Anh dám và anh dám
Không ấp úng nửa lời
Nếu như được làm lại
Chàng thư sinh lừng khừng
Chỉ thầm yêu vụng dại
Làm cánh phượng ngại ngùng
Anh ngắt bông hoa phượng
Cài lên mái tóc em
Sẽ không còn thấy ngượng
Hôn lên những sợi mềm
Anh không dúi tình thơ
Rồi bườc đi vội vã
Bởi vì nghe mắc cỡ
Nên thoáng tình rơi xa
Nếu như được làm lại
Sẽ cầm lấy tay em
Nhìn mắt nhung ngây dại
Nói rằng " "Anh yêu em".
06/07/2018