HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
Hồi Ức Một Chuyện Tình
Những buổi chiều rơi cứ lạnh lùng
Tấc lòng mang nỗi nhớ mông lung
Anh gom tất cả tình thơ lại
Mà giữ trong lòng nỗi nhớ nhung
Anh đặt tên chung một chuyện tình
Buổi đầu khờ khạo cứ làm thinh
Bên em ngày tháng mình chung lối
Mắt chỉ nhìn thôi chẳng ngỏ lời
Anh đã yêu em tự buổi đầu
Nhưng mà chẳng ngỏ được lời đâu
Bởi chưng tiếng ấy sao kỳ quá
Mấp máy đôi lần nhưng lại thôi!
Lần lữa ngày trôi , lại tháng qua
Tìm cơ để nói kiếm không ra
Em thì nhí nhảnh vô tư bước
Có kẻ theo mình ước chung đôi
Dallas, USA ngày 31/08/2018
Dệt Mộng Thành Thơ
Đêm về anh dệt mộng vần thơ
Cầm riết trên tay cứ đợi chờ
Giấy đã cũ nhàu vì tay ướt
Mồ hôi run rẫy lấm bài thơ
Bài tập thầy ra nộp cuối tuần
Anh không đã động đến hai lần
Lật trang chỉ thấy em đùa giỡn
Và miệng em cười thương mến thương!
Đêm đêm anh gục mặt bàn khuya
Lại thấy cùng em bước lối về
Mẹ bảo sao không tắt đèn ngủ
Học hành con đừng để quá khuya
Nhưng mẹ biết con chẳng học bài
Nhìn bài nhưng cứ nghĩ về ai
Để cho mắt xé bài trong tập
Rồi viết không cần đúng hay sai
Dallas, USA ngày 31/08/2018
Lạc Mất Nhau
Mình đã mất nhau thật sự rồi
Tình xa ngày tháng cứ dần trôi
Ta đem chôn giấu tình đôi lứa
Vào một khung trời trên biển khơi
Ba bốn năm trời em biết không?
Tình ta xa mặt không cách lòng
Nhớ thương âm ỉ trong thương nhớ
Và vẫn chờ mong vẫn đợi mong
Tuyệt vọng tình xa em lấy chồng
Còn gì đâu nữa để mà mong
Xe hoa giã biệt chiều đưa đón
Xác pháo ngập đường theo dáng tiên
Em là cô giáo của Thừa Thiên
Giữ đạo làm dâu với mẹ hiền
Quên cả đường xưa và lối cũ
Ôi tà áo trắng nắng bên hiên!
Dallas, USA ngày 31/08/2018