HOÀNG TRỌNG BƯỜNG



HUẾ - NỖI NHỚ CỦA TÔI VÀ ANH
(Viết traoTrần Hồng Tâm )

 
Từ dạo đó anh về thăm lại Huế
Và ra đi vừa trọn mấy trăng rồi?
Huế tuy buồn khi vắng bóng anh, tôi
Nhưng Huế vẫn in sâu tình hai đứa
 
Anh với tôi Huế vẫn là muôn thuở
Suốt cuộc đời ôm ấp Huế thân thương
Từ hàng cây cho đến những con đường
Đâu đâu Huế vẫn là riêng của Huế
 
Mình lớn lên Huế khi còn rất trẻ
Và tung tăng trên đất Huế khắp miền
Huế là nơi văn vật chốn thần tiên
Đã hun đúc bao anh tài xứ Huế
 
Anh và tôi lớn lên cùng thế hệ
Một đời người u uất nỗi bâng khuâng
Chỉ làm thơ mà diễn tả nỗi lòng
Thương nhớ Huế dệt tình thơ gởi Huế
 
Anh đau đáu với mối tình chưa ngỏ
Tôi thơ tình ngăn cách bởi Đại Dương
Anh với tôi chừng ấy đã vấn vương
Mà mượn Huế gửi muôn vàn tâm sự 
 
Anh và tôi giờ gom về một chữ
Một chữ YÊU là yêu Huế suốt đời
Cho đến khi mình nín thở cầm hơi
Huế mãi mãi là tình chung hai đứa.
11/10/2017

ANH  SẼ VỀ THĂM HUẾ
 
Anh sẽ về thăm Huế một ngày Xuân
Khi cánh én phương xa báo tin mùa xuân đến
Anh sẽ về xem mùa xuân tỏa nắng
Tìm lại người em, anh thất lạc  từ lâu
 
Anh  phải tìm dù ở tận nơi đâu
Bởi hồn anh từ lâu em chiếm giữ
Cả tuổi trẻ của anh bỏ quên trên sân trường ngày đó
Của ngaỳ xưa anh cũng đã từng yêu
 
Người anh yêu: Một dáng Huế yêu kiều
Chiếc răng khểnh và mái tóc chảy dài như suối
Lúc nàng cười lúm đồng tiền hiện hữu
Hớp hồn anh từ buổi gặp đầu tiên
 
Ánh mắt nàng là cả sự dịu dàng
Cô nữ sinh của tháng ngày anh nhớ mãi.

  CẢM NHẬN
 
Em đã đổi thay tôi hoàn toàn
Biến tôi thành tờ giấy trắng toang
Xoay tôi quanh trục 360 độ
Xoá bỏ tình xưa mọi dở dang
 
Trí tôi giờ thấy thảnh thơi nhiều
Như những ngày đầu mới biết yêu
Chỉ biết tìm vui trong hiện tại
Không nghe buồn khổ bởi bao điều
 
Tôi chỉ mang riêng một mối tình
Tình em và kỷ niệm chúng mình
Ngoài ra không tưởng gì thêm nữa
Khi thấy em cười với nét xinh
 
Xin cám ơn em đến trong đời
Em dùng trí tuệ chuyển lay tôi
Dần dà hoán tôi thành người mới
Bản tính xưa nay em đã dời
 
Tính tôi là tính của trời sanh
Thẳng đứung như cây, rễ với cành
Cha mẹ sinh con trời sinh tánh
Thế mà em róc tới ngọn ngành
 
Tôi phục em nhiếu lắm biết không
Phục từ phục khẩu tới phục tâm
Em từ ở chốn nao rơi xuống
Đã té vào tôi chỉ một lần.
 
Ngày 16 /07/ 2018

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường