HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
MÃI NGHĨ VỀ EM
Anh không muốn lệ sầu trong khóe mắt
Chực trào ra khi thương nhớ tình xa
Cứ một ngày tình lại mãi cách xa
Sao gần gũi cho tình ta hai đứa
Không muốn hẹn vì sợ mình thất hứa
Hẹn ngày về để đến được cùng em
Hẹn một ngày, ngày ấy lại xa thêm
Mà lỗi hẹn chắc em buồn ghê lắm
Anh không muốn lệ sầu làm gối đẫm
Gió bên thềm cứ mãi lắc đầu luôn
Vì gió kia đã nhìn thấy em buồn
Qua cửa sổ những đêm dài trống vắng
Hãy để anh với tâm hồn vẳng lặng
Đêm chập chờn bên gối mộng đơn côi
Anh nằm đây với nỗi nhớ xa xôi
Về em đó với tình anh hiện có
Anh khờ khạo để tim mình mở ngỏ
Gió luồn vào lạnh thấu buốt con tim
Trong đêm khuya tất cả đã im lìm
Chỉ còn lại tiếng thở dài nuối tiếc
Tình của mình biết ai đây mà trách
Trách ông Tơ, bà Nguyệt hay tại Trời
Hay tại vì ông Điạ ở hai nơi
Rồi làm biếng không kết tình gần lại
Thời gian giờ đang giết dần tuổi dại
Làm đường đời mỗi lúc mỗi ngắn hơn
Cho tình ta anh chịu mãi cô đơn
Và thầm ước một ngày mai sẽ tới
Anh sợ nhất mình anh và bóng tối
Ngồi lặng yên ... cửa sổ ... không trăng sao
Trong lòng anh tình sóng vẫn cứ gào
Anh nhắm mắt ... Nghĩ về em ... Tất cả.
TÌNH CÁCH TRỞ
Bài thơ anh viết cho em
Nửa đêm thanh vắng, bên thềm trăng rơi
Tiếc là anh quá xa xôi
Nếu không mình sẽ cùng ngồi bên nhau
Ngắm nhìn hoa bưởi vườn sau
Ánh trăng lóng lánh như màu tóc em
Gió lay từng sợi tóc mềm
Đầu em khẽ tựa gối trên vai gầy
Bên em tình cứ ngất ngây
Trăng soi đôi bóng nghiêng gầy bên nhau
Vầng trăng nay đã úa sầu
Vì hai ta đã xa nhau mấy mùa
Chỉ còn một ánh sao khuya
Lẻ loi, đơn độc đong đưa cuối trời
Đêm buồn nghe giọt sương rơi
Giọt rơi trên lá, giọt rơi cỏ mềm
Giọt của anh, giọt của em
Cả hai giọt ấy kéo thêm nỗi buồn
Bởi chưng mình đã yêu thương
Bởi chăng tình đã nhiễu nhương sóng tình
Dù cho cách trở đôi mình
Đôi mình mãi mãi trọn tình yêu nhau.
NỖI NHỚ LÊN NGÔI
Chiều nay nỗi nhớ lên ngôi
Nắng về nghe kể chuyện người tình xa
Mắt rưng sau cặp kính nhòa
Một vài sợi tóc điểm màu thời gian
Yêu đương cũng lỡ làng duyên phận
Tình xót xa vướng bận sầu rơi
Tình xa hai ngã chia đôi
Ngã đi biền biệt, ngã rơi cuối trời
Không đưa tiễn nỗi trôi sóng nước
Chẳng hẹn hò, nguyện ước cho nhau
Tình cờ hai đứa gặp nhau
Rồi thương, rồi nhớ, rồi đau mỏi mòn
Đêm gối mộng lệ tuôn hạt lệ
Ngày mong chờ trời để mưa tuôn
Đã buồn lòng lại buồn hơn
Thì ra hồn đã vấn vương chữ tình
Dù yên lặng làm thinh không nói
Nói ra chi chỉ tội tình nhau
Lần yêu làn ướm thương đau
Lần thương, lần nhớ ngã màu chia ly
Tình cách trở, đường đi không khó
Thì ngăn sông, cách biển đó không từ
Xa gần tình cũng coi như
Có chi ngăn cách, thực hư sao tường
Dù cớ chi vẫn vương vương nhớ
Vì dù sao hai đứa đã yêu
Thương nhau không kể sớm chiều
Cũng đành chấp nhận để yêu suốt đời.